Diệp thảy vào anh tờ đơn đã ký sẵn rồi quay ngoắt đi, khuôn mặt vô cảm. Anh rời tay khỏi bé con đang nằm thiêm thiếp, nghiêng người đón lấy tờ giấy, khuôn mặt tỏ rõ sự đau khổ.
- Em… - anh gọi với theo.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cửa đóng sập ở phòng bên. Anh nằm ngửa, mắt nhìn trân trân vào trần nhà nhờ nhợ ánh đèn.
|
Ảnh: internet |
Bé con đưa tay quờ quạng, anh vội quay lại ôm con bé vào lòng vỗ về.
Hương ngồi đó, khắc khoải, bất lực. Đôi tay cô muốn ôm choàng lấy con, đôi môi cô khẽ miết lên làn da trắng hồng, mũi cô hít hà mùi cơ thể con đang hừng hực nóng.
- Con ơi!
Hương thì thầm thảng thốt, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt hốc hác.
Con bé để tay vào vòm ngực rộng của anh đầy tin cậy, thỉnh thoảng chép môi khô khốc. Anh ngồi dậy lấy muỗng đút từng chút nước cho con
Hương vẫn ngồi đó, nơi ô cửa có giàn hoa tử đằng tím thẫm. Chỉ 1 ô vuông nhỏ thôi mà khoảng cách ấy như không đo được. Bờ vai ấy, vầng trán ấy, cả những động tác nhỏ cũng như in sâu vào tâm trí Hương.
Đêm trôi nhanh. Mớ lá tử đằng thôi ve vẩy cùng gió. Chúng uống no những giọt sương đêm căng mẩy đầy sức sống, chờ một sớm bình minh rạng rỡ. Con bé đang thở đều sau nhiều lần chập chờn hoảng loạn. Anh cũng nhắm nghiền mắt cho cơ thể nghỉ ngơi sau mấy đêm dài thức trắng. Hương nhìn con rồi nhìn anh như nuốt trọn 2 hình hài ấy lần sau cuối.
Những tia sáng đầu tiên sắp vén màn sương chào ngày mới, Hương thảng thốt bàng hoàng. Cơ thể cô tan ra theo từng làn sương mỏng, chới với, hẫng hụt.
***
Cảm giác cuộc hôn nhân của mình rơi vào ngõ cụt, Diệp đơn phương ly hôn mặc những lời khuyên can từ bạn bè, người thân.
Khu nghĩa trang thưa thớt bóng người, Diệp tiến lại sát ngôi mộ Hương. Trong làn khói hương bảng lảng, Diệp nghe như có tiếng ai gọi tên mình. Như thể đôi mắt buồn thăm thẳm trong di ảnh muốn nói với cô điều gì.
Về nhà, Diệp nằm bất động, 2 mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm. Có cơn gió nhẹ xua đám tử đằng, chúng cọ thân vào mái hiên rin rít. Chiếc đèn ngủ tờ mờ hắt lên tường chút ánh sáng ma quái. Chuông gió leng keng thứ âm thanh trong suốt.
Diệp thường tự vấn mình về những chuyện đang diễn ra. Việc 3 lần mang thai bất thành khiến Diệp đâm trầm cảm. Việc chồng Diệp nhất mực đòi nhận nuôi con của người yêu cũ khiến Diệp bàng hoàng.
Sau một tai nạn, cô ta đã vĩnh viễn ra đi để lại cô con gái 3 tuổi. Nó không có cha hay đúng hơn cô ta không thừa nhận cha đứa trẻ. Cô ta chạy trốn khỏi những đổ vỡ, chạy trốn khỏi những kỷ niệm cùng chồng Diệp.
Ông trời thật biết cách trêu đùa. Nhân viên của chồng Diệp gây tai nạn cho cô ta. Khi anh đại diện đứng ra dàn xếp mọi việc mới vỡ lẽ, người nằm thoi thóp nơi khoa hồi sức tích cực chính là Hương - người yêu cũ của anh.
Một lần tỉnh dậy, Hương nhờ anh nuôi con giúp rồi chìm vào giấc thiên thu trong vòng tay anh.
***
- Anh, sau này mình sẽ trồng 1 giàn tử đằng nha!
- Để làm gì, em?
- Vì em thích. Vậy mà cũng hỏi!
- Sau này em sẽ sinh cho anh 2 cậu nhóc nha?
- Không, anh chỉ thích những cô công chúa giống em thôi.
- Giống em á? Lỡ con mè nheo như em thì anh chịu nổi không?
- Con cứ mè nheo với người yêu của con, còn em thì anh chiều cả đời!
Tiếng cười tan ra giữa không gian bao la. Bãi cỏ khuôn viên trường lặng im nghe đôi trẻ thầm thì. 2 cuốn sách che hờ mặt, họ nắm chặt tay nhau.
Dường như chỉ còn những giấc mơ đan vào nhau.
Họ là những cô cậu sinh viên một trường đại học gặp rồi yêu nhau sau những buổi ngoại khóa. Hương là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, rụt rè đến từ một vùng quê nghèo. Anh là chàng thủ khoa ưu tú với những thành tích khiến nhiều cô gái khát khao. Tuy quen biết chưa lâu nhưng dường như với họ, mọi cảm xúc đã dành cho nhau trọn vẹn.
Gia đình Hương gặp biến cố lớn. Hương mất tích không một dấu vết. 3 năm, 5 năm, rồi lâu hơn thế, anh tìm Hương trong vô vọng. Ngày anh cưới Diệp, cả công ty chúc phúc. Diệp xinh đẹp lại giỏi giang. Họ như sinh ra để dành cho nhau. Đúng là 1 cặp tài sắc vẹn toàn.
***
3 lần mang thai bất thành, Diệp trở nên trầm cảm. Khi tuyệt vọng, một số người có xu hướng bấu víu vào những điều hoang tưởng. Có những thứ khoa học không lý giải được, như việc vợ chồng Diệp đều bình thường về mặt sức khỏe, thậm chí khi thăm khám, bác sĩ vẫn bảo những chỉ số của cả 2 đều rất ổn nhưng không hiểu sao, chỉ sau vài tuần thai, các con của họ lại rục rịch chui ra. Nghĩ đến đó, tim Diệp nghẹn lại.
Mọi người thường nói có phước ắt có phần. Không biết câu này là an ủi hay cạnh khóe mà sao làm tim Diệp đau đến vậy. Cũng có lẽ cô chưa đủ duyên. Là phúc phận chưa tới, Diệp tự an ủi.
***
Anh vẫn lang thang về con phố cũ như một thói quen cho những ngày chông chênh. Mọi thứ không như trước, có chăng chỉ còn trong hoài niệm. Hơn 15 năm gặp lại, Hương chỉ còn là một hình hài méo mó, những hơi thở đứt quãng không nói trọn một lời giãi bày. Chỉ có ánh mắt hun hút như xoáy vào lòng anh những nỗi niềm sâu khuất.
Anh làm sao biết hết những biến cố xảy đến trong cuộc đời đau khổ của người con gái anh yêu. Hương không muốn chuyện riêng tư của gia đình mình ảnh hưởng đến sự nghiệp rạng rỡ của anh. Cô từng nguyện với lòng sẽ đem chúng xuống tận mồ sâu. Nghiệt ngã thay, những ngày cuối đời ngắn ngủi, ông trời bắt Hương phải gặp lại anh.
Nhân duyên là thứ khiến người ta ray rứt mãi. Đã chẳng thể cùng nhau đi hết mùa xuân, cớ sao lại quay về chỉ để nhìn nhau lần cuối rồi ôm những chua xót? Buông tay một người mình thật lòng yêu thương là nỗi thống khổ cùng cực trong chốn nhân gian này. Hương trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Đứa con gái bé bỏng được anh đưa về nhà.
Ban đầu, Diệp yêu thương, chiều chuộng con bé hết mực. Bé thích gì, muốn gì Diệp đều thỏa mãn, miễn bé vui.
Cuộc sống vợ chồng dần bị xáo trộn. Bằng một cách nào đó, con bé đã dừng hẳn mọi đam mê cháy bỏng anh dành cho Diệp. Cũng không biết bằng cách nào, nó khiến một phụ nữ dịu dàng như Diệp trở nên bẳn tính. Diệp như mất kiểm soát mỗi khi con bé nhìn mình. Diệp nổi nóng mọi lúc với anh.
Chẳng biết từ khi nào, giữa họ đã có một hố ngăn sâu hoắm. Ngoài giờ làm việc ở công ty, anh hầu như chỉ biết có con bé. Nhiều lúc bực mình, Diệp dằn dỗi nói: “Hình như em không còn tồn tại trong mắt anh?”. Khi đó, anh cười kéo Diệp vào lòng, mắng yêu cô nói linh tinh.
Những cuộc yêu cũng rón rén vì anh sợ con bé bất chợt tỉnh giấc. Diệp nổi giận, đòi đưa nó qua phòng bên nhưng anh không chịu, nói không thể để nó một mình. Diệp đùng đùng vơ lấy áo mặc vào rồi trùm mền kín mặt, anh năn nỉ kiểu gì cũng không được, đành ôm con bé ngủ. Riết rồi con bé thế hẳn chỗ Diệp trong vòng tay anh.
Nhìn con bé tung tăng khoe áo váy, mắt anh rạng ngời hạnh phúc. Anh vui với tất cả những gì liên quan đến nó. Diệp dỗi liền bị anh cười lớn: “Em đúng là không trưởng thành nổi, hơn thua với cả một con bé 3 tuổi kìa”.
Đỉnh điểm sự việc là anh làm lỡ 1 hợp đồng lớn đợt con bé bệnh. Diệp muốn tự tay chăm con nhưng anh không yên tâm, cứ ra đến cửa lại quay trở vào. Đối tác không chờ được nên đã về nước. Lần đó, công ty tổn thất nặng, Diệp và anh đã mất khá nhiều để đền bù thiệt hại.
Rời công ty với vẻ mặt nặng ngàn cân nhưng khi vừa bước vào nhà, anh như trút bỏ mọi thứ. Anh chơi với con bé như thể quên mất thế giới ngoài kia. Đôi lúc nhìn anh ngây ngô, hồn nhiên như vậy, không ai nghĩ đó là một vị giám đốc đầy quyền lực.
***
Diệp ngồi một mình nơi hàng hiên, đám tử đằng vẫn lao xao theo từng cơn gió. Từng chùm hoa tím đến nao lòng, từng nhánh dây bện vào nhau, cuống rễ to sần sùi như những cánh tay vươn dài. Đám dây ấy phủ mát cả một dãy hành lang 2 phòng nối nhau.
Phải công nhận tử đằng có sức sống thật mãnh liệt.
Còn nhớ ngày anh đặt mua trên mạng về, nhìn búi dây trơ trụi, Diệp bật cười, không tin chúng sẽ sống được, đừng nói chuyện trổ hoa. Anh vẫn cần mẫn chăm bón. Mấy tháng sau, những mầm lá đầu tiên đâm chồi, anh vỡ òa hạnh phúc. Nhưng được chẳng bao lâu, những đọt non khô lại, rồi lụi hẳn. Diệp đòi nhổ bỏ thay bằng cây khác nhưng anh khư khư giữ lại. 1 năm sau, nó lại đâm vài chồi nhỏ, rồi bất chợt trổ bông. Chỉ 1 chùm bông tim tím nhưng đủ khiến anh ngẩn ngơ bao chiều. Rồi cũng bất chợt, hoa lụi tàn trong một chiều gió, những chiếc lá trổ đốm vàng, sâu chi chít.
Anh bận rộn với những hợp đồng lớn nhỏ nên cũng quên bẵng. Nhìn tử đằng không có lấy 1 mầm xanh vẫn cố bám vào góc tường rào, Diệp bỗng dưng thương cảm. Cô lặng lẽ thay anh tưới nước chăm bón mỗi ngày. Ngày phát hiện hàng loạt chồi non lấp ló, Diệp không cưỡng được niềm vui sướng. Rồi hoa rộ nở từng chùm tím man mác, Diệp rưng rưng.
Thế mới biết hạnh phúc vốn dĩ không cần đặt tên bởi nó là một dạng cảm xúc đặc biệt. Anh kê dưới giàn hoa một cái xích đu trắng xinh xắn và một cái bàn gỗ để ngồi uống trà.
3 ngày nữa đến hẹn ra tòa, Diệp muốn khắc ghi từng chút ký ức đẹp đẽ còn sót lại. Từng góc sân, từng chiếc lá, từng bụi cỏ, từng khóm hoa… - tất cả cũng sẽ chỉ còn trong hoài niệm. Diệp đưa tay chạm vào những góc nhỏ yêu thương như chạm vào bờ môi anh ngọt ngào lúc hôn cô mà tâm tưởng chưa nguôi ngoai hình bóng người xưa. Bất chợt nước mắt Diệp cứ thế không ngừng tuôn. Nơi này vốn dĩ không thuộc về Diệp, mãi mãi không thuộc về Diệp.
Tới khu nghĩa trang thành phố, Diệp ôm mớ hoa tím đặt trước di ảnh người đã khuất. Dường như ai đó vừa mới rời đi, chân nhang còn ấm, một vệt khói mờ nhẹ vương vất.
Diệp ngồi hàng giờ như hóa đá. Cô nhìn xoáy vào di ảnh, sâu vào đáy mắt buồn mênh mang ấy. Tại sao? Tại sao chứ? Diệp có lỗi gì ư?
Không có tiếng trả lời, chỉ có hàng dương vi vu trong gió. Diệp âm thầm rời đi, lòng trống rỗng.
Diệp bất tỉnh ở công ty khiến mọi người hoảng hốt. Làn da cô tái xanh nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp đứt quãng. Anh lao đến đưa Diệp đi bệnh viện.
Anh cúi đầu ân hận, tự nhủ lòng sẽ bên Diệp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc sống của anh bây giờ là Diệp và cô con gái nhỏ của Hương.
Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở:
- Người nhà Ngọc Diệp đâu?
Anh đứng bật dậy:
- Là tôi, thưa bác sĩ… - giọng anh run run.
- Chúc mừng anh chị, thai gần 2 tháng tuổi, có dấu hiệu suy nhược; cần chăm sóc nghỉ ngơi phù hợp, tránh xúc động mạnh. Anh vào với chị ấy đi!
Anh như không tin vào tai mình, vợ anh lại mang thai sao?
***
2 đứa trẻ không hiểu sao lại giống nhau như tạc, yêu thương quấn quýt hơn máu mủ ruột rà. Mà cũng không ai nói chúng không phải chị em, không cùng chung huyết thống. Diệp sắm những cặp váy giống nhau cho cả 2, toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ.
Công việc anh cũng tốt hơn, những hợp đồng lớn liên tiếp được ký kết. Diệp lui về làm hậu phương, nuôi dạy 2 con và đều đặn đến phòng tập yoga để giữ gìn xuân sắc.
Một chiều, đi ngang qua khu nghĩa trang thành phố, bất chợt Diệp dừng lại. Đã lâu rồi Diệp không ghé đây. Lặng lẽ thắp trước mộ mấy nén nhang, Diệp nhìn vào di ảnh. Một cảm giác thân thuộc gần gũi lạ lùng chợt ập đến. Dường như ánh mắt ấy không còn buồn mênh mang nữa mà lấp lánh niềm vui.
Hồ Loạn