Đôi mắt chị bất động, thỉnh thoảng phản chiếu những vệt sáng vàng lóe lên từ dòng xe trên đường còn ướt nước mưa.
Những chùm hoa giấy 3 màu đỏ, trắng và cam lòa xòa trước cửa sổ. Sau khung cửa sổ mờ đi dưới bóng hoa, thường có 2 mái đầu chụm vào nhau những buổi chiều thứ Ba, Năm, Bảy và đôi khi bất chợt vào ngày Chủ nhật. ***
2 năm trước, chiếc xe ôm công nghệ dừng lại trước quán nước có giàn hoa giấy, người phụ nữ trung niên ngồi sau xe còn bối rối nhìn vào quán thì anh tài xế nhắc: “Tới đúng địa chỉ rồi chị ơi”. Hồng luống cuống xuống xe, trả tiền rồi mà còn phân vân đứng trước quán chưa bước vào. Điện thoại rung lên báo tin nhắn “Em vào đi, anh ngồi sau cửa sổ” như mệnh lệnh chấm dứt suy nghĩ phân vân của Hồng. Gần 20 năm chồng con, đây như là lần hẹn hò đầu tiên của chị.
Khuôn mặt chị đẹp, phảng phất nét kiêu kỳ. Phút son phấn trước gương trưa nay bất chợt làm lòng Hồng vui vui, cuộc hẹn trước mắt còn tô thêm trong lòng chị chút xao xuyến. Dường như đọc thấu tâm tư của Hồng, Hải nhẹ nhàng chủ động để chị tự nhiên hơn, dù nét vụng về của chị khi ngồi xuống ngó sang anh rất duyên. *** Hồng và Hải quen nhau từ nhóm yêu văn nghệ trên Facebook. Hồng hay xem thơ Hải đăng, cuối tuần thì đón xem video cải lương anh hát. Hải là ngôi sao sáng trong nhóm vì những tài lẻ này. Một bài thơ anh đăng lên thường được cả ngàn người chuyền tay. Đầu tuần, khi mọi người bận rộn, Hải ngồi vào góc nhỏ mà anh gọi là phòng thu trang bị đủ dàn âm thanh và ánh sáng của mình để tập hát cải lương theo nhạc karaoke. Cuối tuần, Hải chỉ cần mất chừng 1 giờ chỉnh âm thanh ánh sáng rồi live stream cho thành viên nhóm xem.
Được cưng chiều như ngôi sao của nhóm nhưng Hải khá khiêm tốn. Không chỉ vậy, Hải còn thường ban tặng các chị em trong nhóm những lời khen “có cánh”. Cứ vậy mà chị em trong nhóm đã ngầm xem Hải là trưởng nhóm. Hồng vào nhóm sau, cũng bị cuốn vào những buổi Hải live stream hát, những bài thơ của anh.
Mấy năm trước, Hồng được nhà máy cất nhắc lên làm kế toán kho. Chồng có bồ, bị Hồng phát hiện. Chị về nhà khóc chỉ có con an ủi. Riết rồi Hồng quên buồn, chỉ còn chán. Ổng đi đâu cứ đi. Lâu nay cũng chỉ mình chị gánh gồng nuôi con đó thôi.
Hồng có 2 cô con gái đang tuổi lớn, thấy mẹ khóc hoài từ ngày ba bỏ đi nên cũng ráng tìm cách làm mẹ vui. 2 đứa còn đi học, đứa lớn đi làm thêm nên chúng chẳng có nhiều thời gian dành cho mẹ. Một bữa, Bạch - con gái lớn của Hồng - đi làm về, dắt xe vào nhà, thấy bóng mẹ ngồi gục mặt ở phòng khách tối om. Tranh - con gái nhỏ của Hồng - đang học bài.
Đứa chị giao đứa em tìm những tài khoản Facebook, TikTok mới lạ cho mẹ giải trí sau giờ làm việc. Vậy là từ đó, Hồng đi làm về nấu cơm, dọn dẹp xong rồi ngồi chơi mạng xã hội, đợi đứa nhỏ học bài và đứa lớn đi làm thêm về. Chị lướt hết các trang mạng xã hội mà con tìm cho mình. Nhóm yêu văn nghệ có bạn trung niên cùng tuổi khắp các vùng miền đã giữ Hồng ở lại. *** Cảm giác bị ruồng rẫy dần rời bỏ Hồng từ khi chị vào nhóm này. Nhiều chị cùng hoàn cảnh với Hồng nhưng rất yêu đời. Họ thường xuyên rủ nhau hát hò, quay video đăng cho các thành viên trong nhóm cùng xem. Hồng không biết làm thơ, hát cũng không hay nhưng thấy mọi người hào hứng, chị vui theo. Mới mấy năm trước, Hồng có bao giờ vào quán karaoke hay tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè. Hồi đó, đồng nghiệp thỉnh thoảng rủ Hồng ăn nhậu nhưng chị luôn vội về nhà để chu toàn cơm nước cho chồng con.
Bây giờ, Hồng cũng vội vã rời nhà máy nhưng chị có niềm vui khác: nấu cơm, tắm rửa, ngó nhanh qua gương rồi ra ngoài hè ngồi mở Facebook chơi để tránh ồn cho con học bài.
2 đứa con gái bắt đầu thấy mẹ thay đổi. Mẹ không còn khóc như mấy tháng trước. Thay vào đó, bây giờ mẹ hay lơ đãng, tối khuya vẫn còn nằm xem tin nhắn, thỉnh thoảng cười vu vơ.
Hải bắt đầu nhắn tin riêng cho Hồng. Chỉ mới vài tuần mà tin nhắn đến thường xuyên hơn. *** Buổi hẹn hò đầu tiên bên giàn hoa giấy, Hồng và Hải chỉ nói chuyện cũ. Gần 20 năm đã quên hết hẹn hò là như thế nào, Hồng để Hải dẫn dắt mang ngày thiếu nữ trở về. Cổ Hồng vươn ra trước ngày càng gần phía người đàn ông đậm người, da đậm, giọng cũng đậm. Người ấy ngồi dựa vào ghế, tay gác cạnh tay Hồng, đầu hơi xoay nghiêng nhìn người phụ nữ đang xóa dần khoảng cách vật lý với anh. Trên môi anh thoáng một nét cười. *** Tháng sau, 2 mái đầu mới chụm lại bên ô cửa sổ hoa giấy lần nữa vì nội tâm của Hồng mãi đong đưa như đám hoa giấy. Hải bắt đầu bực mình. Thời gian anh phải bỏ ra xoa dịu mặc cảm tội lỗi của Hồng quá nhiều trong quỹ thời gian hiếm hoi. Những người trước đến với anh tự nhiên hơn. Họ đều làm văn phòng 8 tiếng. Chuỗi hoa giấy trên cửa đưa đẩy theo gió nhịp nhàng, không cần sự cố gắng nào cả. Với Hồng thì Hải đôi khi phải vào nhà vệ sinh ngồi thật lâu chỉ để nhắn tin hỏi han những chuyện trong ngày.
“Anh chỉ mời em uống nước cùng anh thôi, mà sao khó quá vậy?” - tin nhắn không còn kèm theo biểu tượng nụ cười của Hải làm Hồng nghĩ anh đang cau mày.
“Em ngại bà xã anh, không biết chị có hiểu lầm không. Nếu chị hiểu lầm em có gì với anh thì em cũng ngại cho anh thôi”.
“Cuộc sống hôn nhân gia đình là vậy đó. Ở bên nhau lâu rồi, mình cũng phải gặp gỡ bên ngoài mới giữ được hạnh phúc gia đình. Sinh ra dành cho nhau chứ đâu phải để quản lý nhau. Giống như em thương chồng, em vẫn để anh ấy tự do là em đã mang lại tình yêu cho anh ta rồi. Em cứ thoải mái đi. Anh muốn gặp em, mình gặp nhau để mang lại cho nhau những điều tốt đẹp. Anh vẫn tôn trọng gia đình anh. Mình có làm gì xấu đâu mà em sợ”.
Hồng vướng gì đó, không kịp suy nghĩ thì những dòng tin nhắn lại tiếp tục xuất hiện. “Hôm nay em nấu gì cho con ăn?”. “Bình thường thôi anh”. “Anh nghĩ em nấu ăn ngon lắm, bữa nào trổ tài cho anh coi nhe”. “Dạ, để coi…”. “Hôm bữa em mặc đầm hoa đẹp quá, bữa nào mặc lại cho anh coi nữa nha”. “Lại ghẹo em…”. … *** Hải chán, tin nhắn ngày càng thưa thì Hồng lại chủ động hơn. Những buổi hẹn tiếp theo có lúc không còn bên giàn hoa nữa. Có khi Hồng nằm cạnh Hải trong phòng khách sạn. Chỉ cần dựa vào anh là chị thấy hạnh phúc rồi. Nhìn đôi mắt nhắm hờ của Hải, Hồng tưởng tượng ngày Hải đến thăm 2 con mình, cùng ngồi ăn bữa cơm. Hồng đã định sẵn trong đầu sẽ nấu món gì, dọn dẹp nhà cửa ra sao, chắc phải sơn lại cửa sổ trước nhà rồi trồng dây leo cho đẹp. Mấy lần Hồng thử thăm dò thì Hải chỉ ậm ờ rồi quay ra ngủ, dặn chị gọi anh dậy khi đến giờ đón con. Họ chỉ thuê phòng theo giờ để Hải tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ đón con.
Thời gian êm đềm bên Hồng gần được 1 năm. Hồng không nghĩ được gì nhiều, chỉ cần thời gian được gặp Hải kéo dài mãi. Nhưng đôi lúc ngồi cạnh Hải, linh cảm điều tốt đẹp đến nhanh thì cũng đi nhanh, cảm giác tội lỗi thoáng xuất hiện trong Hồng: “Có phải mình đang vay mượn hạnh phúc của người ta?”. Liền sau đó, dòng mơ mộng lại kéo đến cuốn phăng đi. *** Buổi chiều thứ Ba bình thường như những thứ Ba bên giàn hoa giấy, Hồng trau chuốt lại gương mặt mệt mỏi sau giờ làm việc. Ngắm mình trong chiếc đầm dây mới mua trước gương, Hồng đắn đo, chắc phải khoác thêm áo sơ mi ở ngoài.
“Hôm nay anh bận rồi. Xin lỗi em nhé” - chỉ một dòng tin nhắn thế thôi. Tim Hồng đập rộn, cảm giác lo sợ dần lớn. Thứ Năm, thứ Bảy, Hải tiếp tục bận. Chủ nhật, Hồng hồi hộp không biết có nên chở con đi nhà sách, lỡ Hải gọi đến thì sao.
“Sao dạo này anh bận dữ vậy?” - Hồng nhắn tin cho Hải khi ngồi chờ con chọn sách. Anh vẫn ổn hay biết đâu vợ anh đã biết chuyện?
Hải ít khi tâm sự chuyện gia đình nên chị cũng không rõ gia cảnh anh.
Hải xin nghỉ không lương mấy tháng nay vì không còn kiên nhẫn chờ công ty đủ tiền trả lương. Ở nhà, Hải cũng không phụ vợ được mấy vì vợ anh đã quen quán xuyến việc buôn bán một mình. Nhưng khoảng cách không gian giữa 2 người đang gần nhau hơn.
Vợ chồng ra vô chạm mặt, Hải đâu thể đánh đổi một tin nhắn với Hồng lấy sự nghi ngờ của Ngân - vợ anh.
Lâu nay, Hải và Ngân ít gần gũi. Có lúc, Hải muốn hỏi cô gái cùng quê ríu rít suốt ngày, lên thành phố lập nghiệp cùng mình nay sao thay đổi vậy. Vài lần, Hải bắt gặp Ngân đang cười với con hay khách hàng, quay sang thấy chồng, nụ cười đông cứng. *** Hồng và Hải thưa tin nhắn hẳn, chỉ còn các cuộc trò chuyện chung trên Facebook cùng nhóm yêu văn nghệ.
Đi làm mà trong đầu Hồng cứ vang lên câu vọng cổ Bông bí vàng Hải hay ca.
“Bông bí vàng ngoài giàn Công em trồng anh không hái Trời sa mưa bông kết trái Từ đó buồn, em buồn”.
May mà mình đi làm cả ngày, chỉ ban đêm, anh mới chiếm lấy tâm trí, Hồng tự nhủ, lần lại những tin nhắn từ ngày đầu, đọc tới lui đến thuộc hết cả ngàn tin nhắn. Nhớ giàn hoa giấy rủ bóng che khung cửa sổ kín đáo, Hồng liều nhắn tin cho Hải dù biết có thể anh sẽ không trả lời. *** Nghe tin chồng mất, Hồng vội vàng chạy về nhà đưa con cùng vào bệnh viện. Bạch, Tranh nghe mẹ báo tin mà chưa thấm được. 3 mẹ con ôm nhau cả buổi, đến lúc Hồng thu dọn được cảm xúc mới thu xếp để vào bệnh viện lo cho chồng lần cuối.
“Ổng mới bị đột quỵ sáng nay…” - người đàn bà đưa chồng Hồng vào bệnh viện thông báo lý do, giao hết việc hậu sự cho Hồng rồi bước ra khỏi phòng bệnh nhanh như làn gió.
Ngồi trước bàn thờ chồng, Hồng nhớ tới Hải. Ma chay xong, khách không còn đến hỏi thăm an ủi nữa, lòng Hồng trống trải dù tình yêu với chồng không còn. Biết trút cảm giác trống rỗng này vào đâu? Hồng nhắn tin cho Hải: “Ba mấy đứa nhỏ nhà em mất rồi. 2 đứa buồn lắm. Bữa nào anh qua nhà ăn cơm. Có khách tới, chắc mấy đứa vui hơn”.
Thêm nhiều tin nhắn nữa không có hồi âm. *** Vài tháng sau, Hồng nhận được tin nhắn của Hải: “Anh đang ngồi trong quán hoa giấy”. Vội vã chạy đến quên cả trang điểm, khuôn mặt Hồng nhợt nhạt. Nửa năm không gặp, Hồng chẳng nắm bắt được suy nghĩ của Hải.
Hải bất giác uống ực ly cà phê đã tan đá rồi nói: “Phụ nữ hấp dẫn là nhờ có đạo đức, dù bên ngoài ra sao cũng phải về với gia đình. Chỉ có đàn bà hư mới ghen tuông, phá đám gia đình người ta. Anh sợ mấy bà yêu vô mù quáng, bỏ hết tất cả, bất chấp tất cả. Nhiều bà ghê lắm, không biết trước mấy bà sẽ làm gì đâu. Người ta giữ gìn cho gia đình mình, mà mấy bà cuồng lên thì ai biết trước được”.
Hồng cau mày nhìn Hải. Sao Hải lại nói vậy? Từ trước tới nay, Hồng có ý định phá gia đình anh đâu. Nhìn phản ứng của cơ thể Hồng, Hải buông vẻ lạnh lùng nói vội: “Anh đang khen em, tới cuối cùng cũng tròn phận làm vợ”. Vỗ lưng Hồng, Hải đứng dậy: “Anh phải về đây”. Hồng vẫn đang cố nuốt nghẹn ngay cổ họng, chưa phản ứng được gì thì đã thấy bóng Hải sau giàn hoa giấy đong đưa nhẹ. Đồng hồ chỉ 5g chiều. 6g, con Hải mới tan lớp.
Hồng nhìn qua cửa sổ quán dõi tít sang ánh đèn đêm sáng lóa bên đường, xuyên qua những lọn hoa giấy nặng mưa thõng xuống khung cửa sổ. Đôi mắt bất động, thỉnh thoảng phản chiếu những vệt sáng vàng lóe lên từ dòng xe trên đường còn ướt nước mưa, đưa Hồng trở về 2 năm trước cho đến buổi xế chiều nay…
Tiếng chuông điện thoại réo liên tục mới đánh thức được Hồng khỏi cõi vô thức. Bạch gọi: “Mẹ ơi, con đang ăn bún riêu với bạn chỗ này ngon mà rẻ lắm. Chỉ có 20.000 đồng à. Mẹ ăn không, con mua về cho mẹ và em ăn luôn? À, mẹ đang ở ngoài hả? Mẹ ở đâu, qua về chung với con đi mẹ”.
Hồng chợt nhớ lại lời chồng lúc cả hai mới cưới: “Mình có con thì đặt tên Bạch và Tranh nha em. Trước, nhà anh ở quê có giàn hoa giấy 3 màu. Ông giáo ở xóm qua nhà chơi hay nói màu đỏ tiếng Hán Việt gọi là hồng, màu trắng là bạch, còn màu cam là tranh. Mình đặt tên con Bạch và Tranh, với em là Hồng để giữ lại kỷ niệm nhà anh ở quê nha”. Bước qua giàn hoa giấy đẫm nước, lần đầu tiên Hồng nghe thoang thoảng mùi thơm quyện nước mưa.