Truyện ngắn - Bên dòng thở than

30/08/2024 - 19:34

PNO - Khi Quyên trở dạ thì nước dòng Thở Than đã chạm đáy phô ra màu bùn đen đặc. Mấy chiếc xuồng mắc cạn, vướng vào đám lục bình chẳng khác con cá nằm thoi thóp

Ông Bần nhìn thấy nước chảy ướt cả quần Quyên thì hốt hoảng chạy qua nhà chú Sáu nhờ chở Quyên đến trạm xá. Chú Sáu lái xe, Quyên ngồi giữa, ông Bần run run đưa đôi bàn tay gầy guộc cố giữ lấy con gái. Quyên gồng người khi cơn đau ập tới. Ông Bần vỗ vỗ vào vai bảo Quyên cố lên, sắp tới trạm xá rồi. Chú Sáu nheo nheo mắt trong nắng chiều chiếu ngược nhìn dòng sông bảo phải chi dòng Thở Than không cạn, lấy xuồng chạy vèo là tới trạm xá liền. Rồi chú tặc lưỡi, sống tới chừng này tuổi mới biết cũng có ngày sông rạch xứ này bốc hơi trơ đáy.

Quyên cắn chặt môi đến tứa máu để khỏi bật lên tiếng kêu khi bụng gò từng cơn trong phòng chờ sinh. Cô bám lấy thanh inox lạnh cóng của giường bệnh để giữ thăng bằng. Ông Bần vụng về chạy ra chạy vào như gà mắc tóc không biết làm gì. Phải rồi, đây là lần thứ hai trong đời, ông chứng kiến cảnh đàn bà đau đẻ. Lần đầu tiên là má Quyên, bây giờ là Quyên. Mấy người đàn bà trong phòng nhìn cha con Quyên ra chiều thương cảm. Đàn ông biết gì mà chăm bà đẻ. Khi vào phòng sanh, Quyên vẫn kịp ngoái đầu thấy ánh mắt lo lắng của cha nhìn mình.

Cha phản đối kịch liệt ngay lần đầu Quyên dắt Hưng về nhà. Cái xóm bên dòng Thở Than có mấy chục nóc nhà, ông còn lạ gì thằng con trai bỏ học sớm, chuyên phá làng phá xóm ấy. Bao nhiêu lần ông bắt gặp Hưng đầu trần khoe mái tóc vàng chóe, nẹt pô ầm ĩ cả đường làng. Ông Bần lắc đầu bảo Quyên đang học lớp Mười hai, còn chưa thi tốt nghiệp thì yêu đương gì. Quyên nhìn cha bằng đôi mắt giận dữ. Quyên nói cha ích kỷ, bởi ích kỷ nên má mới bỏ cha mà đi. Ông Bần sững sờ nhìn Quyên. Từ bữa đó, hễ cha vừa cất lời là Quyên đã vùng vằng quay đi chỗ khác. Quyên bảo mình lớn rồi, đừng bắt Quyên cái gì cũng nghe lời cha như hồi còn nhỏ. Ông Bần ngồi nín lặng ngoài hiên. Mắt ông khoắc khoải nhìn ra dòng Thở Than mà buông tiếng thở dài. Ai đã đặt tên mà sóng dưới sông y như sóng trong lòng người.

Ảnh: Khắc Hiếu
Ảnh: Khắc Hiếu

Thi tốt nghiệp còn chưa biết kết quả, Quyên gom đồ theo Hưng. Lúc đó, ông Bần đang hì hục cuốc đất. Khi ông đang vung cuốc thì chú Sáu chạy ra bảo con Quyên gom đồ đi đâu rồi kìa. Mắt ông hoa lên, nhát cuốc phập xuống trúng ngón chân cái tóe máu. Mặc kệ, ông tấp tễnh chạy về nhà. Ông về đến sân thì Quyên đã đi rồi, chỉ kịp để lại một câu ngắn ngủn cho cha nhờ thím Sáu nhắn lại: “Con lên thành phố”. Nghe như có ai cầm cuốc mà bổ từng nhát vào lồng ngực mình, ông ngồi bệt xuống sân run rẩy. Đến khi thím Sáu la lên, ông mới biết máu chảy từ ngón chân đã thấm ướt cả chỗ ông ngồi.
***
Quyên đi hơn 1 năm không tin tức gì. Ông Bần ngóng con mà người gầy tong như mấy cây sậy ốm đói ngoài bờ sông. Chú Sáu ngửa cổ uống cái rột ly rượu đế, nói với ông rằng con cái có chân có cẳng thì để nó đi, đến hồi mỏi mệt thì cũng tự khắc quay về. Ông Bần mắt đỏ hoe nói biết con Quyên có về không hay đi luôn như má nó.

Mùa này, nắng chang chang đổ trên cánh đồng. Ông Bần vác cuốc lội trên những thửa ruộng nứt nẻ. Có những chỗ đất nứt toác, chân ông đạp lên những thân lúa chết khô mà chẳng hằn lại dấu. Mấy tháng rồi trời chẳng rớt một hột mưa. Dòng Thở Than như đặc lại, chuyển sang màu vàng, mỗi ngày lại cạn đi trông thấy. Đám mòng cứ bay la đà trên mặt nước. Mấy chiếc xuồng bị kéo lên bờ, bỗng chốc trở thành thứ vô dụng.

Quyên trở về giữa một chiều chói chang nắng. Khi bước xuống xe đò, Quyên phải kéo khẩu trang che kín mặt, kéo nón xuống che hết trán để người ta không nhận ra mình. Bước vào sân, Quyên thả cái giỏ xách, đưa tay sờ bụng, nước mắt ầng ậng chảy. Hình như cha ở ngoài đồng chưa về. Con chó già thấy Quyên mừng rỡ, ngoe nguẩy đuôi chạy ra mừng. Quyên bước vào nhà, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp. Vài tia nắng chiều lọt vào khung cửa không làm cho căn nhà bớt vẻ hiu quạnh. Sào đồ ngoắc mấy cái áo lao động nhàu nhĩ của cha. Quyên xuống bếp, giở nồi cơm ra xem. Nồi cơm nguội ngắt chẳng biết nấu từ lúc nào. Một tộ cá đồng kho mặn chát, chắc là cha hâm đi hâm lại cả tuần rồi. Sự ân hận dâng lên nghẹt thở, Quyên chảy nước mắt chạy ra sân vớ lấy cái giỏ xách đi nhanh xuống ngõ. Vừa lúc đó, ông Bần đi ruộng về. Ông thả bịch cái cuốc, giằng lấy cái giỏ xách trong tay Quyên và nói: “Ở nhà với cha đi con”.

Ông Bần đi trước, Quyên tần ngần theo cha vào nhà. Cha bảo Quyên nằm nghỉ để cha nấu cháo cho Quyên ăn. Quyên dòm xuống bếp, thấy cha cúi người thổi lửa. Khói bốc lên ngập ngụa làm cha đưa tay chùi mắt. Tàn tro bay lên, bám vào tóc cha bạc trắng. Mới 1 năm mà bộ đồ cha mặc như rộng ra rất nhiều. Con chó già nằm gác mõm lên bậc thềm ngoe nguẩy đuôi nhìn y như những ngày Quyên còn ở nhà. Hình như với nó, Quyên chưa từng đi xa.

Chiều tàn, mấy con gà ríu rít đòi ăn trong sân. Ông Bần chùi đôi bàn tay vào cái áo lao động bạc thếch bảo Quyên ở nhà đợi cha chạy đi mua can nước về uống. Nước trong lu hôm qua cha mới đi xin nhưng nhiều phèn quá không uống được. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Quyên, cha bảo giếng đã cạn rồi. Cha thì uống sao cũng được chứ Quyên đang bụng mang dạ chửa uống nước phèn sao đành. Nói rồi cha vội vã đi xuống ngõ. Mới một lát mà bóng tối ngập trong sân, muỗi vo ve bên tai kèm cái nóng nung người.

Quyên húp chén cháo nóng hổi cha nấu. Ông Bần ngồi trên giường chân cao chân thấp nhìn con ăn. Ông dợm giọng mấy lần rồi nói:
- Con ăn nhiều, lấy sức đặng mai mốt… sinh con cho khỏe.

Miếng cháo tự nhiên nghẹn trong cổ họng. Quyên cố tình đưa cái chén lên cao ngang mặt để cha không thấy mình khóc.
***
Ông Bần run run, định đón lấy cháu ngoại từ cô y tá nhưng lại rụt tay, chùi chùi đôi bàn tay chai sần vào áo. Cô y tá cười giòn khi thấy ông như dồn hết sức lực ở cái tuổi gần 60 để ôm cháu ngoại. Ông bảo giờ ra ruộng cuốc đất khỏe re chứ bao nhiêu năm không bế trẻ con, ông lại sợ. Rồi ông nhìn mặt cháu, cơn xúc động ập tới khiến ông phải ngồi xuống băng ghế. Cái trán rộng, chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền sao mà giống y xì con Quyên hồi nhỏ.

Hồi xưa ông cũng bế Quyên đỏ hỏn trên tay thế này. Vợ ông mỏi mệt sau cơn vượt cạn cũng cố nở nụ cười khi nhìn thấy ông vụng về, đưa đôi bàn tay thô ráp run run bồng lấy con. Ông nhớ bữa đó khi đạp xe từ trạm xá về nhà nấu cơm cho vợ, gặp ai ông cũng khoe vợ mình sinh được con gái. Ông cười hỉ hả, nói con gái xinh lắm, giống ông y đúc. Đi ngang mấy bà đang cắm cúi nhổ cỏ ruộng, ông cũng phanh xe lại hí hửng khoe. Ông chạy qua nhà bà Bảy, bà Tám hỏi cách chăm bà đẻ. Nghe nói ăn rau lang nhiều sữa, ông hì hụi trồng một vườn. Nghe nói lá khế tắm em bé tốt, ông lại trồng mấy cây trước ngõ. Nghe người ta bảo bà đẻ ăn thịt kho với nghệ, ông lại cọc cạch đạp xe ra chợ mua mấy ký nghệ để dành.

Ông nhớ ngày Quyên bập bẹ tiếng cha đầu đời, ông đã sướng tới mức làm rớt ly nước đang cầm trên tay, nhớ lần con bé nửa đêm sốt cao lên cơn co giật khiến ông chết điếng, nhớ cả những lần con lẫm chẫm đi trong sân, mỗi lần nó té là tim ông lại hẫng đi một nhịp. Mỗi buổi chiều ra ruộng về, ông ngồi ở hiên nhà nhìn con chơi trong sân không biết chán. Vợ ông đang lui cui trong bếp. Ngoài sân, tiếng con cười giòn. Ông như người say rượu, mê man trong men say hạnh phúc. Vậy mà một bữa đi làm ruộng về chỉ thấy con té khóc trong sân. Nhà cửa tối om, căn bếp lạnh ngắt, còn vợ ông đi đâu mất. Ông cứ ngỡ vợ chạy qua nhà chú Sáu xin mớ rau, mượn lon gạo về nấu cơm rồi sẽ về liền. Ai ngờ vợ ông đi một hơi 20 năm không thấy quay về.

Chú Sáu chắc chắn rằng bữa đó đã thấy thím Bần đi cùng một người đàn ông lạ. Họ đi vội vã như chạy trốn. Ông Bần nghe xong sụp xuống như cây chuối bị chém ngang thân. Rồi ông đứng dậy vội vã hỏi chú Sáu họ đi hướng nào để đuổi theo. Chú Sáu tặc lưỡi lắc đầu. Đi dọc hết con đường sát dòng Thở Than ra ngã ba là có xe đò, đi khúc nữa là có bến sông có ghe xuồng đi khắp nơi, người như bóng chim biết nơi nào mà kiếm!

Vợ đi rồi, suốt ngày ông Bần ngơ ngẩn. Quyên khi ấy mới 4 tuổi, ngồi chơi trong sân, người ngợm lem luốc. Cơm trong nồi đã đóng một lớp rêu mà ông cũng chẳng buồn nấu. Đến khi Quyên đói quá khóc gào, ông mới vội vã tìm mua 1 gói mì về bẻ đôi pha nước sôi cho con ăn. Chỉ mấy tuần mà người ông gầy rộc, 2 hốc mắt sâu hoắm. Nửa đêm, Quyên nhớ hơi mẹ, khóc ré khiến ông như lên cơn điên. Có bữa, ông lao đầu xuống dòng Thở Than mà vùng vẫy. Hình như vợ ông từng trách mỗi lần đi đám giỗ không có mấy chỉ vàng đeo tay như mấy cô hàng xóm. Hình như có lần nào đó vợ ông ngồi nhìn ra dòng Thở Than mà tặc lưỡi bảo sao xứ này cứ nghèo hoài nghèo mãi.

Mùa đó, mấy đám ruộng của ông chỉ loe ngoe vài cây lúa, còn lại toàn cỏ. Ông cũng bừa cũng sạ nhưng chẳng phân, chẳng thuốc, đến hồi cỏ mọc cũng mặc kệ. Tới hồi cỏ năng mọc dày quá không làm sao diệt được, ông đành bỏ cho trâu ăn. Chú Sáu qua nhà, thấy Quyên ốm nheo nhóc chẳng khác gì con khỉ con mới mắng ông Bần té tát: “Mày làm gì cũng được nhưng đừng làm con nó khổ theo mày, nhìn nó ốm đói khác gì mấy đứa mồ côi bị bỏ ngoài đường”. Ông Bần nhìn Quyên, như người sực tỉnh cơn mê. Từ bữa đó, ông lại ra đồng cày cuốc nuôi Quyên.
***
Quyên ái ngại nhìn cha bưng thau đồ dơ của cô và tã lót của con. Cô ngồi dậy bảo cha để đó xíu mình giặt. Cha lắc đầu bảo mới sinh đụng nước không tốt. Quyên nằm xuống, len lén lau nước mắt.

Cái quạt bật ngày đêm vẫn không làm dịu nổi cái nóng hầm hập phả từ mái tôn xuống. Dòng Thở Than đã cạn khô. Hình như tất cả nước đã bốc hơi hết lên trời. Mọi người suốt ngày chạy khắp nơi tìm nước. Mấy vũng nước đầy phèn trước đây ai cũng trề môi, bây giờ chẳng có để mà múc đem về nhà. Mỗi chiều, Quyên nhìn cha đếm mấy tờ tiền lẻ rồi khệ nệ qua vác từng can nước từ tiệm tạp hóa của bà Bảy về nhà. Mỗi bữa, cha nghiêng can chắt từng ca nước nhỏ xíu nấu cơm cho Quyên ăn.

Nằm ở cữ, Quyên nhớ tới căn phòng trọ chật chội trên thành phố, nhớ tiếng chửi rủa, cả những lần bị tát rát cả mặt khi Quyên nấu cơm không vừa ý Hưng. Hưng nhác làm nhưng muốn ăn ngon, muốn có tiền đi những chỗ sang trọng. Chỉ 1 năm ở cùng, cái bong bóng tình yêu vỡ tan tành. Khi cái bụng Quyên lùm lùm, Hưng ngoảnh mặt làm ngơ bảo Quyên giữ hay phá là tùy cô. Bữa đó Quyên quay về, có lẽ nếu cha trách móc thì chắc cô đã xấu hổ mà quay đầu bỏ đi biệt xứ. Sau này, Quyên hỏi sao cha không mở miệng trách Quyên lấy một câu, cha nhìn Quyên rưng rưng, bảo chẳng phải là Quyên đã về với cha rồi hay sao.
***
Cả tuần rồi cha không tắm. Cha để dành mấy xô nước để giặt đồ cho mẹ con Quyên. Quyên nhìn qua vách thấy bóng lưng cong cong của cha cắm cúi bên thau đồ. Cha gầy đi nhiều từ ngày Quyên sinh con. Đồ bà đẻ phải nhiều nước mới sạch được, vậy là cha chắt chiu từng ca nước để vò cho thật sạch. Giặt xong, cha căng ra phơi phía trước nhà. Nhìn mấy cái áo quần trẻ con nhỏ xíu phất phơ trong gió, cha cười mãn nguyện.

Quyên hỏi cha nên đặt tên con là gì. Cha nhìn dòng Thở Than trơ đáy, nhìn bốn bề đất trời ngột ngạt rồi bật lên từ: “Mưa”. Quyên nhìn đôi má bầu bĩnh trong giấc ngủ thơm mùi sữa của con. Phải rồi, tên con sẽ là Mưa! Quyên ôm chặt con vào lòng thầm nghĩ rồi mưa sẽ về hồi sinh tất thảy…

Nguyễn Thị Như Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI