Truyện ngắn - Bản năng cơ bản

15/09/2022 - 19:32

PNO - Chat-chai ngồi trầm ngâm bên dòng thác. Gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt tròn. Lần đầu tiên An nhìn Chat-chai kỹ như thế.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bangkok vào khoảng một giờ trưa, giờ địa phương. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên nên An không rành về thủ tục, đành là vị khách cuối cùng của chuyến bay bước ra ngoài. Phía đối tác Thái Lan hứa cho người ra đón nên An dáo dác tìm. Lớ ngớ trước cổng, lòng dạ An bồn chồn lo lắng.

Thôi chắc do An ra trễ quá nên họ đã về rồi. Ngập ngừng thật lâu, An quyết định tiến tới dãy ghế trước cổng đón, nơi có vài người đang ngồi, hỏi đường về Nakhon Ratchasima. Anh thanh niên cao to da ngăm đen nhoẻn miệng cười nhìn An:

- Bạn từ TP.HCM phải không? Bạn là Lê Thanh An?
- Đúng rồi. Anh là người từ Phi-mai?
- Vâng. Sao phía Việt Nam thông báo là nữ?

Trời! An vỗ trán. Lại chuyện trùng tên. An đành giải thích cho anh bạn phía đối tác biết. Số là công ty An có đến hai người trùng tên trùng họ và cả chữ lót - Lê Thanh An. Chỉ khác mỗi giới tính. Thư từ lộn, văn bản cũng lộn, đôi khi còn lộn cả tiền lương. Anh bạn gật gù rồi nhe răng cười: “Lạ nhỉ!”.

An theo Chat-chai ra xe về Nakhon. Cách thủ đô Bangkok 260km, tức là khoảng bốn tiếng chạy xe, Nakhon Ratchasima là cửa ngõ chính để vào miền Đông Bắc Thái Lan. Giao thương ở đây phát triển vào loại bình thường và đây cũng là một thành phố khá tĩnh lặng. Nói nôm na thì Nakhon không phải là “con cưng” của Thái Lan. An nhìn cái miệng lém lỉnh của Chat-chai, đôi khi anh ta còn ngả đầu nhún vai theo câu chuyện. 

Nakhon đón An bằng cái nắng dịu nhẹ cuối ngày. Thành phố này ngổn ngang giữa kiến trúc cũ kỹ đan xen những tòa nhà hiện đại cao ngất. Nhà Chat-chai sống trong một khu vực yên ắng và sạch đẹp. An sẽ lưu lại đây trong thời gian công tác, có thể là hai tháng. Bên trong nhà Chat-chai có một khu vườn rất nhiều hoa và cây cảnh, lọt thỏm chính giữa là cái hồ bơi mini. An ngẩn người nhìn căn nhà gỗ xây theo phong cách đặc trưng của người Thái, nghĩ thầm Chat-chai chắc hẳn giàu lắm mới ở trong khu vực sang trọng này. Phòng An ở trên gác, ngó thẳng ra sân vườn và hồ bơi, được bài trí giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi.

Bữa tối được dọn sẵn ở sân vườn, gồm những món truyền thống Thái Lan, đặc biệt rất nhiều ớt. An nhìn mà le lưỡi nhưng cũng cố làm Chat-chai vui bằng cách nếm thử một món nước màu đỏ. Kết quả là An sặc sụa chảy cả nước mắt. Chat-chai cuống cuồng xin lỗi. Vậy là An đành ăn cơm trắng với thịt nướng kiểu Thái có vị the the. Đêm Nakhon gió lộng và se lạnh. Chat-chai và An ngồi giữa sân vườn nhấm nháp chút vang đỏ Carbernet. Vườn xanh um hoa lá, thoang thoảng hương thơm.
***
Phi-mai là công ty chuyên về dệt vải cao cấp, hoa văn rất độc đáo, màu sắc đa dạng còn chất lượng thì rất tốt. Dòng sản phẩm này ở ta rất khó làm theo bởi họ biết kết hợp giữa cách dệt hiện đại và thủ công, cầu kỳ, khéo léo và cẩn trọng trong từng chi tiết. Sau nhiều lần gặp gỡ và thương thuyết, phía Thái Lan mới đồng ý cho một nhân viên công ty An sang đây tham khảo và học hỏi chút ít kỹ thuật cơ bản để phục vụ công việc kinh doanh khi mặt hàng này được nhập về Việt Nam trong thời gian tới.

Tiếp An buổi sáng đầu tiên ở Phi-mai là vị giám đốc rất trẻ có phong cách lịch lãm, tự tin giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển dòng sản phẩm này. An được dẫn đi xem dây chuyền sản xuất khép kín của họ. Với những công đoạn đặc biệt thì họ cho làm thủ công nhưng được giám sát rất chặt chẽ bởi một hệ thống điều hành chuyên nghiệp. 

Buổi chiều, Chat-chai được phân công dẫn An xuống giới thiệu với quản đốc của vài phân xưởng để tiện trong công việc sắp tới, cũng như chứng kiến kỹ hơn quá trình sản xuất chuyên biệt của từng bộ phận. Sau hôm nay, An phải trình lên Chan-hip, anh chàng giám đốc trẻ măng, bản kế hoạch công tác cụ thể trong suốt thời gian ở đây để phía họ sắp xếp công việc cho thuận tiện hơn. Một ngày mệt mỏi với việc tiếp nhận cả khối công việc mới làm An ngán tới cổ. An uể oải lên xe về nhà khi kim đồng hồ chỉ sáu giờ chiều. Chat-chai lắc nhẹ vai An tỏ ý động viên. Nắng tắt hẳn, trời bảng lảng.
***
Tuk tuk là loại xe rất phổ biến trên đất Thái. Nếu bạn không có phương tiện tự đi lại, tuk tuk gần như là lựa chọn duy nhất bởi khó mà tìm được taxi ở đây. Có hình dáng và kích thước tương tự những chiếc xe lam ở Việt Nam, tuk tuk len lỏi từng ngõ ngách Nakhon, từ những khu phố lầy lội của người bình dân cho đến khu biệt lập dành cho người giàu. Lạ một điều là những người có xe riêng vẫn thích sử dụng tuk tuk đến công sở, đi chợ, đi chơi.

Trên những chiếc tuk tuk xuôi ngược cả ngày trên đường, không khó để bắt gặp những bộ vest lịch lãm, những quần đùi áo thun ngồi xen lẫn vào nhau. Họ trò chuyện đủ thứ từ thể thao đến công việc, gia đình, cả chuyện ăn chơi. Dù là người xa lạ, quen biết hay là hành khách vừa bước lên xe, bạn có thể lắng nghe hoặc hồ hởi góp chuyện. Không sao cả, mọi người rất tự nhiên và cởi mở.

Chat-chai tập cho An đi xe tuk tuk vào tuần thứ tư của chuyến công tác, sau khi thông báo phải lên Bangkok khoảng một tuần. An tự đặt đồng hồ báo thức mỗi ngày để rồi vẫn cuống cuồng ra đường đón tuk tuk, cũng chen lấn xô đẩy mệt bở cả hơi tai mới đến được công ty. Buổi chiều càng cực hơn. Đường sá đông đúc, mọi người hối hả về nhà sau một ngày làm việc nên chuyện tranh giành càng khốc liệt. Thế mới hay có Chat-chai bên cạnh, An khỏe biết bao. Rút kinh nghiệm ngày đầu, hôm sau, An ở lại công ty làm thêm đến tận bảy giờ tối mới về. Lúc đó, tuk tuk không quá tải, chỗ ngồi thênh thang. Có hôm, An mải miết ngắm phố xá, quên xuống bến nên có một chuyến vi vu khắp Nakhon thật thú vị.

Chat-chai gọi điện về hằng ngày “bắt” An báo cáo những chuyện xảy ra trong ngày. Khi biết An làm bạn với mì gói đã ba ngày liền, lại còn vi vu tuk tuk quên đường về nhà, anh ta càm ràm mãi. Anh ta bảo An không biết tự lo cho mình, cứ để người khác nhắc nhở, lỡ An có chuyện gì anh ta phải chịu mọi trách nhiệm. An giận Chat-chai, cúp máy ngay lập tức. 
***
- Hù…
An giật mình quay lại khi có tiếng đập mạnh vào vai.
- Trời! Chat-chai… Có biết tôi ở nhà một mình sợ lắm không mà còn hù nữa?
- Giận à! Xin lỗi nha! Sao không ra phố chơi?

Tự dưng An thấy trong lòng vui vui, cái giận Chat-chai hôm trước tan biến. An thật thà trả lời Chat-chai:
- Tôi sợ lạc đường, không về nhà được.

Đặt túi đồ xuống, Chat-chai phì cười nhìn An từ trên xuống dưới rồi lại lắc lắc cái đầu, miệng toe toét đến mang tai. Cả hai thay đồ xuống phố, ghé một nhà hàng Việt cách nhà Chat-chai 40 phút chạy xe. An mừng rỡ khi gặp rất nhiều người Việt tại quán. Lâu lắm rồi An mới được nghe và nói tiếng Việt. Cộng đồng người Việt tại Nakhon Ratchasima rất ít. Để có mặt ở Nakhon sớm hơn dự định, Chat-chai đã phải thức hai đêm liền tranh thủ làm hết công việc. Anh ta bảo không yên tâm khi nghe An kể khổ qua điện thoại. Mà An có kể lể gì đâu?

An và Chat-chai vẫn lang thang qua các dãy phố lung linh sắc màu. Thỉnh thoảng, cả hai dừng lại chụp hình ở một nơi trang trí bắt mắt. Đêm nhẹ nhàng trôi theo từng bước chân.
***
Qua tuần thứ năm của chuyến công tác, An nắm rõ dòng sản phẩm hơn, một phần nhờ chăm chỉ học hỏi, một phần cũng nhờ Chat-chai. Anh ta luôn có mặt đúng lúc An gặp vấn đề cần người giải thích. Sau tuần này, An phải lên phòng kế hoạch và marketing để biết đầu ra của sản phẩm như thế nào. Công việc bắt đầu đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn. Lúc căng thẳng, đầu An nhức như búa bổ.

Tuần thứ bảy ở Phi-mai, An như con thiêu thân lao vào công việc. Lần này, Chan-hip trực tiếp hướng dẫn An hoạch định chiến lược đưa dòng sản phẩm đó tiếp cận thị trường Việt Nam. Không chỉ trình bày chi tiết kế hoạch phát triển, An còn phải liên tục trao đổi với công ty phía Việt Nam và thống nhất các điều khoản ràng buộc giữa đôi bên. Nhiều khi về đến nhà, An như một cái xác không hồn, vật vã nằm dài lên sofa, chờ Chat-chai nấu cơm xong thì ăn. Nhiều lúc, An ăn không nổi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng hễ nhắm mắt lại thì không ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại.

Có đêm, An một mình thơ thẩn xuống vườn ngồi suy nghĩ. Chỉ còn bảy ngày nữa, An sẽ hoàn tất chuyến công tác, cũng có nghĩa là phải chia tay Nakhon, chia tay Chat-chai - anh chàng lúc nào cũng toe toét cười tự nhận mình là người đàn ông hoàn hảo. Bảy tuần qua không dài nhưng cũng chẳng ngắn để bắt đầu quen dần với một ai đó, nhất là lại sống cạnh nhau, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Đến bây giờ, An vẫn có một cảm giác quý mến đặc biệt dành cho Chat-chai. Anh ta nhiệt tình, chân thành và rất tận tâm. Chưa bao giờ anh ta để An có cảm giác xa lạ khi sống trên đất Thái. Chat-chai đã phả một hơi ấm vào cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo của An. 
***
Tuần thứ tám kết thúc cũng là lúc An chuẩn bị về Việt Nam để phát triển dòng sản phẩm thủ công đặc biệt này. Chat-chai bảo cuối tuần sẽ chở An đến một nơi rất đặc biệt, rằng nếu đến Nakhon mà chưa đi nơi đó cũng đồng nghĩa với chưa biết vùng cao nguyên này. An háo hức cả đêm chẳng ngủ được.

Khao-yai là công viên quốc gia đầu tiên ở Thái Lan, nằm cạnh cao nguyên Korat. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét hoang dã. Những chú voi lớn được thả đi tự do trong công viên, du khách có thể tự do sờ ngắm. Những chú chim nhiều màu sắc sặc sỡ tung tăng bay lượn ngập trời. Xa xa, trên những thảm cỏ xanh rì, những chú hươu cao cổ thong thả tản bộ. Dưới các con suối, lũ cò cao cẳng chăm chỉ kiếm ăn. 
Khao-yai có hai thác nước khá lớn là Hew Narok và Hew Sawat.

Tương truyền ngày xửa ngày xưa, do chiến tranh, hai anh em lạc nhau từ thuở bé. Lớn lên, số phận lại trớ trêu sắp đặt họ yêu nhau. Đến khi người anh sang nhà cưới cô em gái thì mới biết được sự thật. Buồn bã, cô em ra bìa rừng ngồi khóc rồi hóa thành dòng thác. Người anh đi tìm em gái, đến thác, nhặt được chiếc dép mới biết chuyện. Đau khổ và thương em, người anh ngồi mãi bên dòng thác. Cuối cùng, anh ta hóa thành dòng thác thứ hai. Ngày nay, đôi lứa yêu nhau ở Nakhon đều đến đây để cầu nguyện cho tình yêu của mình, Chat-chai kể khi cả hai ngồi nghỉ mệt cạnh dòng Hew Sawat.

Ở Việt Nam cũng không hiếm những câu chuyện tình yêu cảm động kiểu truyền thuyết như vậy. Nhưng, truyền thuyết vẫn cứ mãi là truyền thuyết, nó có khoảng cách rất xa với hiện thực. 

Chat-chai ngồi trầm ngâm bên dòng thác. Gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt tròn. Lần đầu tiên An nhìn Chat-chai kỹ như thế. Sau ngày mai, An sẽ không còn nhìn thấy gương mặt này nữa, sẽ không còn nghe tiếng cười đáng ghét từ cái miệng toe toét mà có duyên đến lạ. Tính An vốn không dễ quên những gì đã trở thành thân quen. Có những thứ đã thuộc về ngày hôm qua nhưng người ta lại muốn mang theo chúng bước vào ngày mai. Đâu ai nỡ đánh rơi kỷ niệm.
- Nghĩ gì vậy? - Chat-chai nhìn An.
- Nghĩ về Hew Narok và Hew Sawat. Nếu tình yêu của Chat-chai không được thừa nhận như thế thì Chat-chai làm sao?
- Không biết nữa! Sao hỏi khó thế?
- Chỉ là ví dụ - An ngó mông lung về phía một con voi.
- Có những thứ có thể đánh mất, nhưng tình yêu thì không thể. Khi yêu một ai đó, bất cứ khi nào có thể, mình nên sống hết lòng vì họ - Chat-chai lại nhìn An. 

Không hiểu sao cái nhìn của Chat-chai buồn đến vậy. Nó chất chứa một điều gì đó rất khó tả. Hew Narok và Hew Sawat vẫn ì ầm tuôn những tiếng thở than, bọt nước văng tung tóe.
***
Đêm đen kịt. Lại một đêm không sao. Trăng uốn cong hình lưỡi hái. Khu vườn yên ắng. An và Chat-chai ngồi nhâm nhi Tequila, một thứ rượu được làm bằng nhựa của cây xương rồng vốn rất nổi tiếng của người Mexico.

- Vậy là mai An về rồi. Tự nhiên Chat-chai thấy buồn. Thời gian vừa qua, Chat-chai cảm thấy rất vui. Mỗi ngày mở mắt ra biết là thế nào cũng sẽ thấy An. Ngày nào cũng cố tình chọc phá An. Lâu lắm rồi Chat-chai mới có cảm giác này. 
- Cảm giác…? - An nhìn Chat-chai, trong lòng mơ hồ. 
- Chắc An không biết những hôm Chat-chai lên

Bangkok là những hôm Chat-chai rất lo lắng cho An. Ngày nào Chat-chai cũng phải gọi điện hỏi thăm mới yên tâm. Những lúc An mệt mỏi, Chat-chai muốn làm cho An vui. An có nhớ hôm đầu tiên An hỏi Chat-chai về chuyện tình yêu, Chat-chai có nói khi nào cảm thấy không thể sống thiếu một người là khi ấy…

An bối rối. Dường như có một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy ngang qua mình. Lần đầu tiên An cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ đến vậy. Ai mà không có một trái tim để sống và yêu thương. Đó chính là bản năng cơ bản nhất của con người. Chat-chai và An từ hai đất nước xa xôi nhưng vẫn tìm được tiếng nói đồng cảm. Đó ắt hẳn là do định mệnh an bài. 

Đêm khẽ khàng trôi. An và Chat-chai vẫn ngồi bên nhau. 

Tống Phước Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI