Vinh, chồng tôi có người em sinh đôi. Trên giấy tờ, anh là con cả. Nhưng ngày bé, anh vốn yếu ớt, nhút nhát nên hay bị bắt nạt và cậu em trai luôn đứng ra bảo vệ anh mình. Mọi người đùa chắc giấy tờ ghi nhầm, thằng Quang phải là anh mới đúng.
Từ đó, hai anh em không ai chịu làm em, xưng hô trống không. Ba mẹ chồng tôi có nhắc nhưng đành chịu thua, riết rồi cũng thôi, bảo miễn anh em tụi nó thương yêu nhau là được.
Quang lấy vợ trước. Vợ Quang tên Tú, nhanh nhẹn sắc sảo, có sạp quần áo ở chợ trung tâm và mấy sạp nữa cho thuê. Gia đình cô cũng khá nên sau khi cưới đã cho hai người khá nhiều, từ đổi xe, cho tiền mua đất đến những vật dụng hằng ngày. Mẹ chồng tôi cũng ưng cô con dâu xốc vác này, luôn khen Tú xử lý mọi việc rất nhanh gọn. Khi Vinh đưa tôi về thăm nhà, biết tôi chỉ là giáo viên cấp II, bà có vẻ không vui. Sau đó, biết bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, bà nói thẳng không vừa ý. Ba chồng tôi thì ủng hộ và chúng tôi cưới nhau. Khi ấy, tôi không biết mình không được lòng mẹ chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Vì về làm dâu trước nên Tú cho rằng mình là dâu trưởng. Cũng vì có điều kiện nên Tú luôn mạnh miệng, “ba mẹ du lịch đâu con lo đó”. Tú mạnh tay mua sắm đồ đạc trong nhà. Mẹ chồng tôi mắng Tú phá tiền nhưng bà vui ra mặt, mỗi sáng đi tập thể dục vẫn khoe với hàng xóm. Tôi biết mình không đủ khả năng nên chỉ lo chăm chút cho gia đình. Bữa sáng của sáu người tôi vào bếp. Bữa trưa của bố mẹ ở nhà tôi chuẩn bị. Đi làm về, tôi ghé chợ mua đồ ăn cho cả nhà rồi dọn dẹp, chùi rửa. Sau lần bị đau lưng, mẹ chồng không vào bếp nữa. Tú lại đi sớm về trễ nên việc trong nhà từ thiếu cây tăm cho đến chăm mẹ chồng nằm viện đều một tay tôi. Nhưng mẹ chồng tôi luôn tỏ ra không vừa ý, đôi khi bà còn bóng gió... Tôi im lặng cho qua.
Vậy mà chiều nay, khi tôi còn ở trường bà đã gọi giật về có chuyện gấp. Hóa ra tuần sau là ngày giỗ ông nội chồng, là năm đầu tiên nhà có hai con dâu. Tú lại nhường tôi lo mọi việc vì tôi là dâu trưởng. “Chị cứ chuẩn bị đi, thiếu tiền nói tôi đưa. Làm sao thì làm đừng để ba mẹ mất mặt”.
Tôi ngỡ ngàng, Tú đang nói chuyện với tư cách em dâu hay bà chủ? Thường ngày, Tú nói trống không, lên giọng sai khiến tôi đã không chấp, nhưng hôm nay Tú lên mặt bề trên, mẹ chồng nghe rõ nhưng lại không ý kiến, tôi không nhịn được.
“Mẹ ạ, con về làm dâu được bốn tháng, nhưng chưa bao giờ con nghe ai nói con là dâu trưởng. Tú về nhà mình trước con và ăn nói trống không với con mà có ai đính chính, nhắc nhở gì đâu. Tú luôn sai con như bề trên, sao hôm nay con lại thành dâu trưởng? Con biết con còn nhiều khiếm khuyết cần nhờ mẹ dạy dỗ. Con có thể lo được bữa giỗ này, nhưng con muốn biết tại sao lại là con?”. Quay sang Tú, tôi nói thẳng: “Còn Tú, trong nhà phụ giúp được gì. Nửa đêm đói bụng, Tú cũng gọi tôi đi nấu gì cho ăn, đến cái áo của chồng Tú cũng kêu tôi ủi”.
Mẹ chồng tôi im lặng, còn Tú mặt thoắt đỏ thoắt xanh. Buổi tối, lúc tôi đang tính toán xem nên làm gì chuẩn bị cho đám giỗ thì bố chồng gọi đến. “Bố cảm ơn con đã nói thẳng nói thật. Là anh em nó bát nháo, con Tú thì ỷ nhiều tiền nên không còn trên dưới gì nữa. Mẹ con lại ưa ngọt, nhưng đã biết sai rồi”.
Bữa tối trầm lắng hơn mọi ngày, ăn cơm xong bố chồng gọi cả nhà đến phòng khách. Bố nói: “Không chỉ là cách xưng hô mà còn là tôn trọng nhau. Hai anh em không thể ai muốn làm anh thì làm. Hai con dâu cũng vậy, chị ra chị, em ra em. Bà cũng thôi phân biệt đối xử đi. Con nào cũng là con, cần phải công bằng. Bữa giỗ tuần sau, bà cùng làm để chỉ cả hai con dâu, sau này giao dần cho chúng”.
Mẹ chồng tôi và Tú im lặng. Tôi không biết ngày mai họ có thay đổi không. Sống chung một mái nhà mà có cảnh bằng mặt không bằng lòng thật khó chịu. Thế mà anh em sinh đôi kia chỉ nhún vai cười kiểu vô tâm, vô can và còn nháy mắt với nhau. Lúc về phòng, chồng tôi ôm đầu: “Thằng Quang lấy vợ sắc sảo bị quản lý sống đủ thảm. Anh tưởng em hiền lành, ai dè em “cứng” ghê. Giờ thì số phận của anh có khác gì thằng Quang, sớm muộn cũng bị vợ cầm trịch. Thảo nào là anh em sinh đôi”. Tôi nhéo chồng: “Biết rồi thì lo mà thay đổi, coi chừng em à!”.
Lúc dậy nấu đồ ăn sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy Tú đi theo mình, nói nhỏ: “Chị cho em phụ với, mai mốt em đỡ chị. Em xin lỗi, đó giờ toàn để chị làm một mình”.
Nhìn Tú chăm chút nhặt hành, đánh trứng, tôi thấy người chị em bạn dâu này cũng đâu đến nỗi khó ưa, chẳng qua chưa có ai đánh thức cô ấy thôi. Lại vui khi nghĩ, dâu trưởng và thứ sống chung dưới một mái nhà, hòa thuận, vui vẻ.
Thái Phan