Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh với vai diễn anh chàng đồng tính tên Khoa trong phim điện ảnh Những cô gái chân dài, Trương Thanh Long đã khiến người xem ngạc nhiên thích thú vì gương mặt điển trai, hình thể đẹp và cách lột tả rất tinh tế những cảm xúc của một chàng trai đem lòng yêu thằng bạn cùng phòng.
Người xem nhớ mãi ánh mắt trìu mến của Khoa dành cho nhân vật Hoàng - nam chính của phim - chất chứa bao nỗi niềm không thể nói ra của một người ôm mối tình đơn phương.
Mười bốn năm sau Những cô gái chân dài, người xem gặp lại ánh mắt quen thuộc ấy của Trương Thanh Long qua màn hóa thân vào vai Rồng Long trong phim điện ảnh Ở đây có nắng. Cũng như Khoa, Rồng Long đặt hết tình thương yêu vào người bạn thân, MC Tùng Nhân (Quý Bình đóng).
Xem phim, khán giả cảm nhận rõ cái tình của Rồng Long dành cho Tùng Nhân vượt lên trên cả mối quan hệ giữa người quản lý với ngôi sao, giữa bạn bè với nhau, dù kịch bản không cho nhân vật này một câu thoại nào nói rằng yêu Tùng Nhân. Điều đó cho thấy, một lần nữa, Trương Thanh Long lại thu phục người xem với khả năng diễn xuất của mình - dù là tay ngang.
* Những vai đồng tính trong phim Việt rất khó chiếm cảm tình công chúng vì chỉ một tích tắc thiếu đi sự tinh tế sẽ gây phản cảm, nhưng anh lại được lòng người xem ở dạng vai này. Một diễn viên tay ngang như anh dựa vào đâu để tìm được chìa khóa nhập vai?
- Công việc thiết kế thời trang cho tôi cơ hội làm quen với thợ trang điểm, làm tóc - những người làm trong ngành nghề liên quan đến làm đẹp rất thoải mái thể hiện xu hướng tính dục - do đó tôi quan sát, nhìn - nghe những câu chuyện của họ để đúc kết mang vào vai diễn. Hơn nữa, tôi cũng xem phim rất nhiều, để học hỏi. Trong diễn xuất, tôi không chú trọng vào ngôn ngữ hình thể mà tập trung vào đôi mắt vì đó là nơi truyền tải cảm xúc hiệu quả nhất. Tôi nghĩ mình may mắn khi được hoạt động cả trong ngành thời trang và điện ảnh, vì đóng phim giúp tôi có thêm ý tưởng để làm thời trang, cho tôi trải nghiệm thú vị, là “lối thoát” mỗi khi tôi bế tắc trong công việc thiết kế.
|
Trương Thanh Long trong phim Ở đây có nắng
|
* Từ một người đến với nghề diễn như trang giấy trắng cho đến giờ là diễn viên được đánh giá cao, quá trình 14 năm đó đã cho anh sự trưởng thành ra sao về diễn xuất?
- Hồi đóng Những cô gái chân dài, tôi chẳng biết gì về nhân vật mình sắp tham gia, chỉ nghe đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rủ rê: “Vai này là bạn thân của nhân vật nam chính”, thấy khoái nên nhận lời ngay. Còn trẻ lại không có kinh nghiệm nên ra trường quay gặp phân đoạn yêu cầu nhân vật thể hiện sự buồn bực, tôi không làm được, bị đạo diễn mắng tối mặt. Tôi tức tối, trong bụng thầm nghĩ “tại sao lúc đầu ngọt ngào mời mình mà giờ lại nói vậy” và tự nhủ lòng “từ giờ về sau không bao giờ đi đóng phim nữa”.
Sau này đi đóng phim nhiều, tôi mới hiểu đó là cách đạo diễn “mồi” cảm xúc cho diễn viên và tôi phát hiện khi mình nghĩ gì trong lòng thì điều đó sẽ hiện lên trong ánh mắt. Nếu như trước đây, tôi đóng 10 take mới ổn thì giờ chỉ cần 3 take là xong. Ngày mới vào nghề tôi cứ bê nguyên xi bản thân vào phim, có sao diễn vậy còn bây giờ đã biết cách sống trong nhân vật hơn.
* Trở lại hồi chân ướt chân ráo đến với phim ảnh, nhiều người thắc mắc vì sao sau thành công của vai diễn trong Những cô gái chân dài, anh lại lặn mất tăm thay vì thừa thắng xông lên?
- Ngay từ đầu tôi đã xác định diễn xuất chỉ là cơ may đến với mình, không thể sống hoài với sự may mắn đó. Thời trang mới là điều tôi ấp ủ lâu nay, vả lại lúc ấy mới khởi nghiệp, mở được cửa hàng riêng nên phải tập trung vào lĩnh vực này. 5 năm sau, khi công việc ổn định, được đạo diễn Hùng Phương rủ rê tham gia phim truyền hình Đâu phải chia ly, tôi nhận lời vì muốn thay đổi không khí.
Lần đầu trở lại phim trường đã gặp ngay vai khó, nội tâm phức tạp, phải khóc lóc nhiều, có ngày vì dồn bối cảnh tôi phải khóc từ sáng đến tối, không nói chuyện nổi luôn. Đóng xong tôi ngẫm nghĩ “ừ thì ra những vai diễn với nhiều cảm xúc chuyển động như vậy cũng khiến cho cuộc sống thêm thi vị”, vậy là quyết định sẽ gắn bó dài lâu với phim ảnh.
|
Trương Thanh Long trong phim Đâu phải chia tay
|
* Nhưng cũng lâu lâu khán giả mới thấy anh trên màn ảnh chứ không cấp tập như nhiều diễn viên khác. Sự xuất hiện gián đoạn như vậy phần nào khiến anh đóng phim đã lâu mà tên tuổi chưa bật hẳn lên, anh không nhận ra sao?
- Tôi may mắn hơn các diễn viên khác là không phải mưu sinh bằng nghề diễn nên không cần ép bản thân chạy theo số lượng. Một năm tôi chỉ đóng một phim, vì vậy mỗi lần xuất hiện sẽ luôn mới trong mắt người xem. Tôi thích điều đó, nếu xuất hiện thường xuyên thì ngay bản thân mình còn thấy chán huống chi khán giả. Việc tham gia cách quãng như vậy có cái hay nữa là được thoát vai nhanh chóng, kiểm soát tình cảm tốt hơn bởi nhiều khi đóng phim chung với nhau lâu ngày tình cảm dễ phát sinh, có thời gian tách ra khỏi mối quan hệ trên phim trường, mình sẽ kiểm nghiệm được cảm xúc thật sự là như thế nào.
* Anh sống và làm việc song song với thời trang và phim ảnh, giữa hai thế giới đó, bên nào phức tạp hơn?
- Ngành nào cũng có phức tạp, ngay cả những công việc trong văn phòng, công sở. Quan trọng là do bản thân, trước giờ tôi chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Nhiều người hay nói tôi sống kiểu “hoa hậu thân thiện” nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mắc gì cứ phải làm mọi thứ rắc rối. Thật ra tôi không thánh thiện gì đâu, tôi vẫn yêu - ghét đó chứ, nhưng khi không vừa lòng chuyện gì đều im lặng, cho qua chứ không trút xả vì biết lời nói trong lúc tức giận sẽ càng tệ. Hơn nữa mỗi lần tức giận nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình càng già đi nên thôi (cười).
* Anh có suy nghĩ vậy là do bản tính hay do môi trường showbiz “rèn giũa”?
- Có lẽ do tính tôi hiền và hơn chục năm theo nghề cũng thấy chuyện được - mất như cái chớp mắt. Tôi bị đồn thổi nhiều lắm chứ, rằng là dân ăn chơi, đúng là nhìn mặt và cả cách ăn mặc thì trông ra dáng ăn chơi thiệt; rồi nói tôi đào hoa bồ bịch lung tung khắp đất Sài Gòn. Hồi trẻ, trước những lời ác ý, những tin đồn vô cớ, tôi cũng bị chi phối, cố gắng giải thích, thanh minh. Giờ mọi người muốn nói, cứ để họ nói, miễn tôi không làm gì sai trái. Tất nhiên, với những lời ra tiếng vào mình không thể phớt lờ hoàn toàn nhưng tôi biết cách phân tích, nhìn vào vấn đề để thấy tại sao họ nói như vậy.
* Nhìn lại những việc đã làm, những gì đã tạo dựng nên một Trương Thanh Long như hiện nay, anh thấy mình thành công chưa?
- Chỉ khi nào khiến người thân không còn lo lắng về mình nữa mới là thành công, hiện giờ gia đình vẫn còn lo cho tôi dù mức độ đã giảm. Tôi luôn nói với những đứa em, đứa cháu trong nhà, những thứ lấp lánh chỉ là cái để người ngoài nhìn vào mà đánh giá, còn với bản thân mỗi người, cảm nhận của gia đình, người thân mới là thước đo thành công.
Tôi cố gắng không để người thân dính dáng vào công việc của mình, ngược lại gia đình cũng ít quan tâm đến những việc tôi làm. Điều đó cũng tốt vì càng để gia đình tránh xa “ánh sáng” từ mình, họ sẽ càng ít chịu phiền toái. Em trai tôi cũng yêu thích mỹ thuật, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rõ sẽ không dùng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ. Không phải vô tâm nhưng tôi cho rằng, trao cho người khác đặc quyền mà họ không xứng đáng lắm khi sẽ gây phản tác dụng.
* Quay về với công việc thiết kế thời trang, vì sao anh chọn mảng thời trang bình dân, mang tính ứng dụng mà không phải là thời trang trình diễn hay cao cấp, trong khi anh có thừa cơ hội tiếp xúc với các celeb?
- Thỉnh thoảng tôi vẫn có những bộ sưu tập mang tính trình diễn, cao cấp nhưng chỉ để thể hiện sự làm nghề, chứ không thích. Nếu làm thời trang cao cấp, phải tiếp xúc nhiều với giới nghệ sĩ mà tôi lại không muốn dấn sâu vào thế giới giải trí. Có thể bộ đồ tôi làm ra được người nổi tiếng mặc, công chúng sẽ dễ dàng biết đến hơn, nhiều người quan tâm hơn nhưng đồng nghĩa với việc tôi phải chịu áp lực lớn hơn. Trong khi đó, nhu cầu của khách hàng bình thường lại vừa phải, khả năng đáp ứng của tôi sẽ thoải mái hơn, bán hàng cho họ thấy vui hơn.
* Có vẻ anh rất nuông chiều cảm xúc bản thân chứ không chạy theo lý trí trong công việc, phải chăng đó cũng là bí quyết giúp Thanh Long giữ vững phong độ, đặc biệt là thể hình, dù sắp bước vào tuổi trung niên?
- Tôi không như các diễn viên khác chỉ sống bằng nghề diễn, bị phim này rồi phim khác cuốn theo nên có thời gian tập luyện giữ thể hình. Nói thật là tôi lười lắm, không thích vô phòng tập, nhưng làm thiết kế thời trang mà để thân hình phát tướng, ăn mặc không đẹp thì làm sao bán đồ được nên mỗi ngày phải cố gắng tập một tiếng, ăn uống điều độ.
Tôi ngưỡng mộ anh Trương Minh Quốc Thái lắm, đi đóng phim chung thấy ảnh rất nghiêm khắc với bản thân, quay xong là về ngủ, 5g dậy chạy bộ, ít la cà bù khú, nhờ vậy giữ được ngoại hình ổn. Có thể nhiều người cho rằng, cuộc sống như vậy nhàm chán nhưng chuyện gì cũng phải có chọn lựa, không thể vừa vui lại vừa đẹp được.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Hương Nhu (thực hiện)