Trưởng thành của con là sự chậm rãi già đi của cha mẹ

16/03/2025 - 13:46

PNO - “Trưởng thành của con là sự chậm rãi già đi của cha mẹ, hãy lớn khôn nhanh khi còn cha mẹ em nhé”. Phải đến khi tóc mẹ điểm bạc và khi ba đột ngột ra đi, tôi mới thấm thía lời chúc ấy.

Mỗi vấp ngã của con là một nỗi đau đớn của mẹ (ảnh minh họa - Shutterstock)

Mỗi vấp ngã của con là một nỗi đau đớn của mẹ (ảnh minh họa - Shutterstock)

“Trưởng thành của con là sự chậm rãi già đi của cha mẹ, hãy lớn khôn nhanh khi còn cha mẹ em nhé”.

Đó là lời chúc cô giáo yêu quý dành tặng tôi vào dịp sinh nhật khi tôi học lớp 11. Nó đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Vậy mà phải đến khi tóc mẹ điểm bạc, những nếp nhăn trên trán mẹ dày lên, và khi ba tôi đột ngột ra đi, tôi mới thấm thía lời chúc ấy, đặc biệt là từ “nhanh”.

Ba mất rồi, muốn nói lời yêu thương ba, muốn chia sẻ tâm sự hay lau những giọt mồ hôi trên trán cho ba cũng muộn màng.

Ngày còn nhỏ, có lần tôi đi học về, đạp xe 6km dưới trời nắng về mặt buồn xiu, ba lo lắng đi pha nước chanh và hỏi han, sợ trên lớp xảy ra chuyện gì với tôi, hay tôi bị điểm thấp… Vậy mà tôi lại khó chịu, im lặng đi nằm, nghe ba hỏi mãi thật phiền phức. Giá như tôi giải thích cho ba yên tâm. Sau này làm mẹ, tôi càng thấu hiểu hơn sự lo lắng đó của các bậc sinh thành.

Khi ba mất, mọi thứ thay đổi. Mẹ tôi trở thành người gánh vác gia đình. Mỗi lần đứng trước một quyết định khó khăn, mẹ lại tìm đến những phương pháp như xem bói, tìm sự an ủi trong những lời khuyên lạ lùng.

Lúc đó, tôi và anh em tôi chỉ trích mẹ, không hiểu nổi bà nữa. Sau này khi có gia đình, chúng tôi mới hiểu rằng, ba mất đi, trước nhiều quyết định quan trọng, mẹ chông chênh biết nhường nào. Mẹ tìm đến bói toán như một phương cách khiến mẹ bình tâm.

Có lần em tôi giận dỗi vì đến chơi với con được vài ngày mẹ đã đòi về nhà. Em nói: “Có mỗi cái nhà, mẹ cứ đòi về, không biết về làm gì”. Sau này có ngôi nhà riêng của mình, chúng tôi mới hiểu “nỗi nhớ nhà” của mẹ, nhất là người già, mỗi góc nhỏ trong khu vườn đều gắn với nhiều kỷ niệm.

Còn nhớ, có lần em tôi mệt mỏi than thở việc con cái không hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, về chuyện đứa con nhỏ không chịu làm việc nhà, về những lỗi lầm của tuổi trẻ. Nghe vậy, tôi chợt nhớ bản thân mình thuở nhỏ. Mình cũng hệt như lũ trẻ bây giờ và ba mẹ vẫn dịu dàng. Trưởng thành nhanh để thấu hiểu, nhưng cũng cần chậm lại để học ba mẹ sự dịu dàng trước đàn con bướng bỉnh; chậm lại để cảm nhận những cơn đau khi trái gió trở trời, chia sẻ những niềm vui nho nhỏ từ những thành tựu của con cái.

Trên hành trình cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào những khó khăn của mình và nghĩ mình là người duy nhất cần được an ủi. Ta quên rằng mẹ đang lo lắng, không phải vì bản thân mẹ, mà vì những khó khăn ta phải đối mặt. Mẹ dành toàn bộ tâm sức để lo cho con, dõi theo từng bước đi của con. Mỗi vấp ngã của con là một nỗi đau đớn của mẹ.

Đừng để sự lớn khôn của mình trở thành nỗi tiếc nuối muộn màng. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn bên cha mẹ, để hiểu và yêu thương họ như cách họ đã dành cho chúng ta suốt bao năm tháng.

Bởi khi thời gian đã trôi qua, những gì còn lại chỉ là ký ức và sự tiếc nuối về những khoảnh khắc chúng ta chưa kịp trân trọng. Vì vậy, hãy lớn khôn nhanh, để mỗi ngày trôi qua bên cha mẹ là một ngày đầy ý nghĩa, để không bao giờ phải hối tiếc vì những gì đã bỏ lỡ.

Ngọc Hà

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI