Trường của mẹ, trường của con

20/11/2023 - 17:31

PNO - Ngày con đậu vào ngôi trường trung học mà con yêu thích, mẹ còn nhớ mình đã bồi hồi xúc động như thế nào. Tất cả những trải nghiệm mà con sẽ có dưới mái trường này, sẽ nhắc mẹ về những năm tháng hoa niên thơ mộng. Bởi trường của con bây giờ, cũng là trường của mẹ ngày xưa.

Hôm đến trường đăng ký nguyện vọng phân ban cho con, rồi ghé qua văn phòng mua đồng phục, mẹ cứ mỉm cười nhìn con ướm thử bộ quần áo để chọn kích thước phù hợp. Vẫn kiểu dáng ấy, vẫn đường viền cầu vai xanh, đỏ phân biệt giữa các khối lớp, nhưng chất liệu vải đã đẹp và bền hơn xưa. Mẹ như gặp lại mẹ của tuổi 16 tung tăng giữa những dãy hành lang lớp học, tụm năm tụm ba tám chuyện với bạn bè trong căng tin, lúc thập thò trước cửa lớp vì đi học trễ, hay trốn giám thị vì đôi giày mang suốt 3 năm bị đứt quai, phải đi tạm dép lê đến trường.

Rồi mẹ dẫn con đi khám phá ngôi trường của mình. Dãy lớp trong cùng sau nhiều năm tháng đã bị sụt lún một phần và đang được rào lại để trùng tu. Thư viện vẫn ở vị trí cũ, và những đầu sách đã đầy lên đáng kể. Căng tin đã được xây mới hoàn toàn, to đẹp với quy mô của một nhà ăn lớn để phục vụ nhu cầu bán trú. Bên cạnh phòng nghe nhìn, phòng vi tính, còn có một trung tâm thể hình đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đáng để yên tâm và tự hào. Và nơi cuối cùng mẹ dẫn con đến, là một cây cổ thụ có tuổi đời ngót đã trăm năm, nằm lặng lẽ ở góc sân trường, chứng kiến bao nhiêu thế hệ học trò lớn lên, và rời đi. 

Mẹ không nghĩ rằng những ký ức vui vẻ của mẹ đã truyền cảm hứng cho con. Bất cứ trải nghiệm nào của con ở trường, con cũng chụp lại và gửi về cho mẹ xem. Trường con điểm danh bằng máy nhận diện gương mặt, đứa nào đi học trễ là hệ thống báo về cho phụ huynh ngay. Hôm nay, con bắt đầu bữa cơm bán trú đầu tiên. Ngày mai con được đi đo mắt. Tuần tới, con sẽ được khám phá phòng gym. Con đã đăng ký thi kéo co, bóng đá, bóng rổ, nhảy flashmob. 

Con muốn tham gia tất cả mọi hoạt động của trường. Con muốn thanh xuân trôi qua không hoài phí. Thậm chí trong một trận đấu bóng rổ với lớp khác, con bị chấn thương ở cổ chân do tiếp đất sai tư thế, con vẫn lén mẹ tiếp tục đi thi điền kinh, và mẹ chỉ được biết điều đó khi con đường hoàng mang huy chương vàng về khoe cả nhà. Vinh quang - tự bản thân nó đã lấp lánh, thì làm sao mà giấu cho được.

Sáng nay con nói với mẹ: “Ngày 20/11, trường tổ chức mời các cựu học sinh về thăm trường, mẹ có muốn về không?”. Thực ra mẹ đã biết thông tin đó trên nhóm lớp cũ của mình, các cô chú đã í ới hẹn nhau về thăm thầy cô như một truyền thống tôn sư trọng đạo mà mọi người đã cố gắng gìn giữ suốt 24 năm kể từ ngày ra trường. Mẹ không trả lời ai cả. Nhưng mẹ biết rằng mình sẽ lặng lẽ đến, và dù có thể không gặp được những thầy cô năm xưa đã dạy dỗ mình, thì mẹ vẫn muốn đến và chào những người đang dìu dắt con hiện tại. Mẹ biết ơn họ, không chỉ vì những kiến thức, hoạt động thể chất, tư duy sáng tạo mà thầy cô đang mang đến cho con, mà còn vì một phần thanh xuân tươi đẹp mà mẹ đang được sống lại, một lần nữa trong đời. 

Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI