Trước tiên, hãy làm tròn vai người vợ!

04/11/2017 - 11:30

PNO - Làm vợ, như bà nội tôi làm, là luôn cho phép mình nhỏ bé trước chồng. Luôn tỏ ra vụng về, yếu đuối và cần nương tựa. Ông nội tôi, suốt đời phải vững chãi biết bao để làm điểm tựa bình yên cho bà...

Bà nội tôi là một người rất lạ kỳ so với những người đàn bà cùng thời. Bà không biết nấu ăn, không biết dùng chìa khóa mở tủ, không dám ra ngoài một mình. Nhưng ông nội tôi đã yêu bà bằng một tình yêu cũng kỳ lạ không kém, dù lúc cưới nhau, bà đã qua một đời chồng và có hai con. Ông chăm bẵm bà từng li từng tí.

Đêm khuya, mỗi lần bà muốn ra ngoài, ông đều dắt bà đi. Trời nóng, ông ngồi dậy quạt cho bà ngủ, trời lạnh thì đắp lại mền. Mở miệng ra là ông nhắc “nhà tôi”, “mình ơi”… Ông chiều chuộng vợ như thế cho đến ngày bà qua đời. Ông tôi thường nói “bà nội các con chính là người biết thế nào là làm vợ”. Câu nói ấy đã cùng tôi đi vào cuộc hôn nhân của mình cho đến bây giờ.

Truoc tien, hay lam tron vai nguoi vo!
Ảnh: Internet

Làm vợ, có thể chúng ta nhiều lúc chưa hiểu đúng là làm như thế nào. Riêng tôi, luôn chọn đứng phía sau chồng mình trong mọi vấn đề. Tôi luôn ủng hộ anh với những quyết định lớn nhỏ của gia đình. Có thời gian chồng tôi thất nghiệp, tiền bạc không có, anh lủi thủi nấu ăn một mình. Tôi vô tư, tiện đường đi làm là ghé nhà ngoại ăn tối rồi về. Đã vậy, còn cằn nhằn chồng sao không đến nhà mẹ vợ ăn luôn mà nấu nướng chi cho mệt. Bao lâu sau tôi mới ngộ ra, anh không có tiền nên ngại ra ngoài. Từ dạo ấy, tôi luôn nói, luôn định hướng cùng chồng những suy nghĩ tích cực, động viên anh nghĩ đến những điều vui, để có thể giải quyết những nhọc nhằn, bất trắc của cuộc sống.

Làm vợ, như bà nội tôi làm, là luôn cho phép mình nhỏ bé trước chồng. Luôn tỏ ra vụng về, yếu đuối và cần nương tựa. Ông nội tôi, suốt đời phải vững chãi biết bao để làm điểm tựa bình yên cho bà. Nhưng bà tôi không lệ thuộc vào ông chuyện tài chính, bà tự làm ra tiền, đi chợ, nấu cho chồng những bữa cơm ngon. Ra ngoài chợ buôn bán, bà lanh lẹ bao nhiêu, thì ở nhà, bà nhờ cậy ông bấy nhiêu. Cứ thế, hai người nương vào nhau mà sống. Sau này, mắt ông tôi yếu, không còn nhìn rõ nhưng vẫn luôn bao bọc vợ, khuya ông vẫn lọ mọ dậy tém cho bà cái mùng, quạt mát cho bà ngủ…

Tôi cũng chỉ mong như thế, mong mình làm đúng vai trò người vợ trong nhà, không giành mất quyền làm chồng của người đàn ông. Ở nhà tôi, mọi việc được phân công rất cụ thể. Tôi chưa khi nào giành làm phần việc của chồng. Anh cũng luôn cố gắng chu tất trách nhiệm của mình với gia đình, con cái.

Truoc tien, hay lam tron vai nguoi vo!
Ảnh minh họa

Tôi vốn sợ sấm sét, nên dù đi đâu nhưng thấy mưa lớn là anh vội về với vợ con. Về đóng lại cái cửa sân thượng, nói với vợ mấy câu cho đỡ lo. Sau này, dù cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi vô hình ấy, tôi vẫn mong nhìn thấy chồng mình ở nhà, cho bớt hiu quạnh. Chồng tôi biết, anh luôn là chỗ dựa của vợ con. Tôi nghĩ, sợ hãi đôi khi cũng là một nét duyên của đàn bà, vì đàn ông ai mà không thích vợ nhìn mình như một người đàn ông mạnh mẽ, can trường.

Cưới nhau bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn nhủ lòng nên sống như bà nội, làm đúng vai trò của một người vợ trong gia đình, đừng đòi hỏi những gì quá tầm. Chỉ cần thể hiện mình là vợ, thì người đàn ông, tất nhiên sẽ phải làm chồng cho tốt. Hôn nhân là mỗi người làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình, chồng ra chồng, vợ ra vợ, vậy là vui.

Khải An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI