Trước thảm họa, nỗi đau của mình chẳng là gì

03/04/2025 - 17:30

PNO - Ai nấy nhận ra, những gì chúng tôi gặp chẳng là gì so với những đau thương, mất mát đồng loại đang gánh chịu.

Từ đầu năm đến giờ, gia đình tôi gặp nhiều chuyện không vui. Từ chuyện cậu tôi mất vì bệnh nan y đến chuyện anh rể tôi ra toà vì nhân viên thuộc cấp làm việc tắc trách gây hậu quả nghiêm trọng, anh là quản lý phải chịu trách nhiệm liên đới.

Chưa hết, công ty nơi em họ tôi làm việc kinh doanh sa sút, nhiều người đứng trước nguy cơ bị sa thải. Người chị em bạn dâu tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống phải phẫu thuật... Chưa kể xung quanh tôi, bạn bè cùng tuổi, người thân liên tục mất đi.

Những nơi trận động đất đi qua, bao người đang sống yên vui bên gia đình bỗng thành mồ côi trong phút chốc (ảnh: Getty Images)
Những nơi trận động đất đi qua, bao người đang sống yên vui bên gia đình bỗng thành mồ côi trong phút chốc (ảnh: Getty Images)

Bao nhiêu sự việc không vui diễn ra chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khiến cả nhà từ hoang mang, lo sợ, nhìn đâu cũng thấy xui rủi. Mọi người trở nên bi quan và mệt mỏi. Không khí u ám bao trùm khiến chẳng ai còn hứng thú với những buổi họp mặt ăn uống hay đi chơi đông đủ cả nhà.

Cho đến khi trận động đất kinh hoàng huỷ hoại con người và tài sản ở Myanmar và Thái Lan, không khí trong nhà tôi mới thay đổi.

Biết ai cũng theo dõi tình trạng thiên tai cập nhập liên tục trên mạng, tôi chọn những tấm ảnh hay video clip gây xúc động mạnh, gửi vào nhóm Zalo chung của gia đình kèm lời nhắn: "Cả nhà coi để thấy nhiều nơi, nhiều người còn khổ hơn mình nữa nè!".

Đó là hình ảnh đội ngũ y bác sĩ ở Thái Lan đang phẫu thuật dở dang phải đưa bệnh nhân ra sân để tiếp tục ca mổ; là người mẹ sinh con trên chiếc giường đẩy trong lúc chạy nạn ở Bangkok, là bức ảnh đôi mắt trẻ thơ cùng bàn tay bé xíu đang giơ ra cầu cứu dưới đống gạch đổ nát, là cảnh tượng hàng ngàn người đang nằm trên chiếc giường chung là mặt đất lạnh lẽo - giàu nghèo như nhau...

Xem xong mọi người đều thả tim cho lời nhắn của tôi. Có lẽ những biểu tượng hình trái tim không chỉ thể hiện sự xúc động trước những sự việc thương tâm mà còn là sự đồng tình với ẩn ý mà tôi muốn nhắn nhủ.

Khi soi chiếu những đau khổ, khó khăn của mình vào những nỗi đau thấu tận trời xanh, chúng tôi nhận ra nhiều điều. Cậu tôi đã già, mắc bệnh và mất đi cũng là thuận theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử, ai rồi cũng đi đến chặng cuối của kiếp người. Có đau với nỗi đau mất người thân đã đi đến chặng cuối của sân ga cuộc đời cũng không thể sánh với những người bỗng dưng mất đi người thân đang còn trẻ, khoẻ, là trụ cột gánh vác gia đình.

Tình hình công ty sa sút, nhưng em họ tôi vẫn còn tiền tích luỹ, chưa khó khăn như những người dân đang yên đang lành bỗng chốc trắng tay. Tuy bệnh tật nhưng chị dâu tôi vẫn có tiền chữa trị. Hay dẫu có phiền muộn vì thi thoảng bất đồng ý kiến, lục đục, chị em tôi vẫn còn được gần gũi, trò chuyện, gặp nhau mỗi ngày...

Trong khi đó, những nơi trận động đất đi qua, bao đứa trẻ đang sống yên vui bên gia đình bỗng thành mồ côi trong phút chốc hay tệ hơn là phải bất đắc dĩ chứng kiến sự ra đi của người thân ngay trước mắt. Thử hỏi ai đau đớn hơn? Có phải khi cuộc sống quá dễ dàng, thuận lợi, người ta có khuynh hướng khuếch đại những điều không như ý?

Có phải khi cuộc sống quá dễ dàng, thuận lợi, người ta có khuynh hướng khuếch đại những điều bất như ý? (ảnh: Getty Images)
Có phải khi cuộc sống quá dễ dàng, thuận lợi, người ta có khuynh hướng khuếch đại những điều không như ý? (Ảnh: Getty Images)

Không khí trong nhà tôi đã dễ chịu hơn. Câu chuyện trong những bữa cơm gia đình giờ đây xoay quanh tình hình động đất nơi xứ người. Ai nấy nhận ra, những gì chúng tôi gặp chẳng là gì so với những đau thương, mất mát đồng loại đang gánh chịu.

Từ trong đổ nát đau thương của thiên tai, nếu hướng tới sự tích cực, hãy xem sự xuất hiện của mọi điều bất ý như một cách giúp con người học những bài học quý về nhân sinh, biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và yêu thương nhau hơn...

Nguyễn Yến Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI