Trước ngưỡng xuân tàn

22/06/2013 - 07:25

PNO - PNCN - Nhiều khi nằm nghe tiếng thở dài của đêm, ta tự huyễn hoặc mình tuổi xuân vẫn còn mơn mởn và căng tràn, để khi tấm rèm ban mai vừa kéo mở, lại ngỡ ngàng nhận ra chẳng tài nào vô tư nổi.

Ta đã từng là thiếu nữ xinh tươi khiến bao chàng ôm giấc mộng si mê, đắm đuối. Ta nghênh ngang giữa cuộc đời chẳng buồn tơ vương một bóng hình, bởi ta vẫn nghĩ mình còn xuân chán. Giờ đây qua tuổi 30, ta trở về với cô đơn một cõi, nuối tiếc thuở xưa chẳng sống hết mình. Giá như ngày ấy, ta biết giữ anh trong vòng tay, lựa chọn thứ hạnh phúc bình dị của một mái ấm thì có lẽ hôm nay, sau bao nhiêu năm gạt đi mảnh tình ấy để nuôi ước mộng làm diễn viên điện ảnh, ta đã không vò võ chờ bình minh…

Truoc nguong xuan tan

Chiều về quê cũ, nhìn bãi bồi bên kia sông với cây đa đầu làng, bao nhiêu năm chẳng thấy đổi thay. Ngày xưa ta là con bé sạm đen, gầy nhem, tóc vàng hoe vì gió nắng, vẫn thường hồn nhiên cùng chúng bạn bịt mắt bắt dê quanh gốc đa già. Hình như ta cứ mải mê đổ lỗi cho thời gian làm đục mờ đôi mắt, đã chẳng bao giờ ngẫm ta đã tự đặt mình vào vòng đổi thay của cuộc đời. Thời gian có khi nào ép uổng ta phải chạy theo phù hoa và cám dỗ? Bởi chính ta muốn “lột xác” ra khỏi gốc gác nhà quê ôm theo giấc mộng làm người thành phố. Giờ đây tóc nâu xoăn tít, son đỏ, guốc nhọn, tìm đâu thuở tự do bay nhảy dồn đuổi một chú chuồn chuồn kim bên cầu ao ngày nắng? Ta thèm được úp mặt vào nước giếng làng trong mát, thèm được gội đầu bằng bồ kết nướng thơm thơm, và thèm được hít hà mùi hương của một bông dành dành tinh khôi trắng. Đứng trước ngưỡng tàn phai xuân sắc, mới hoảng hốt nhận ra mọi thứ sao vời xa quá đỗi. Bỗng muốn ngả lưng vào triền đê mát rượi, chỉ để ngủ một giấc trưa mà đôi khi ta đành phải tự ru mình.

Về quê cũ, gặp lại mảnh tình xưa, ta còn nợ họ một lời xin lỗi, dùng dằng hoài không nói ra được. Ta muốn giũ bỏ vai diễn cuộc đời để một lần trở về sống thật với con tim. Thị thành mỏi mệt với những guồng quay hối hả khiến ta muốn lánh về cõi xưa tìm cái trong ngần, thanh khiết của ta một thời chốn ấy, nơi mà có lúc ta đã nỡ quên…

Sương Sương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI