Trước ngày con đi học xa

06/09/2019 - 14:00

PNO - Hồi con học cấp II, từng có thời gian con không thích cha, cứ né tránh cha nhưng cha vẫn xuất hiện và đồng hành cùng con những lúc con cần cha nhất mà không dám nói.

Con:

Cha ơi! Mẹ ơi! Là con đây!

Lần đầu ngồi viết những dòng từ tận đáy lòng như thế này, con hơi lúng túng. Đây cũng chính là lúc con đủ tuổi để bắt đầu bước chân ra ngoài xã hội. Nhưng trên thực tế, con vẫn còn non lắm, vẫn chưa thể tự giác lo cho bản thân. Mỗi sáng mẹ đều gọi con dậy vì sợ con ngủ quên và đi học trễ. Còn cha luôn pha cho con một ly chanh mật ong mỗi ngày giúp con có sức đề kháng tốt. Những khi con ở nhà, mười ngày chắc con chỉ pha được cho cha mẹ hai ngày là cùng… Con tệ quá phải không cha mẹ?

Nhiều lúc con mệt, bệnh, cha mẹ đều chăm sóc con rất kỹ, có khi còn massage cho con. Nhưng nhiều đêm, cha mẹ mệt, con biết mà vẫn ngủ. Có lúc cha mẹ nhờ con xoa bóp, con chỉ làm một tí rồi lại chạy vào phòng chơi game. Con xin lỗi, con tệ quá!

Những điều cha mẹ làm cho con nhiều như sao trên trời nhưng những thứ con làm cho cha mẹ vui chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc cha mẹ cần con phụ việc nhà nhưng thấy phòng con đóng cửa thì cha mẹ lại thôi vì muốn con được yên tĩnh học bài. Có khi cha mẹ biết con chỉ đang chơi, xem phim nhưng cha mẹ làm như không biết vì vẫn có niềm tin là con đang học.

Bản thân con lúc nào cũng nói không muốn làm phiền người khác nhưng trên thực tế, con lại để cha mẹ buồn phiền vì con. Con có hư quá không?Mẹ ơi! Trong gia đình mình, mẹ là người con tâm sự nhiều nhất, là người nhắc nhở con nhiều nhất. Con từng làm mẹ khóc hai lần.

Con xin lỗi mẹ. Con biết, có vẻ mẹ ít để ý đến việc học của con nhưng thật ra là ngược lại. Mẹ luôn biết khi nào con gặp khó khăn và can thiệp kịp thời. Có lẽ ít người mẹ nào làm được như mẹ.

Con thật may mắn vì có được một người mẹ tuyệt vời. Mẹ ủi đồ cho con mỗi ngày, là người luôn lo cho con từng bữa cơm, từng ly sữa. Nhiều khi mệt nhưng thấy con vừa đi học về, mẹ lại vào bếp làm cơm cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Cha ơi! Hồi con học cấp II, từng có thời gian con không thích cha, cứ né tránh cha nhưng cha vẫn xuất hiện và đồng hành cùng con những lúc con cần cha nhất mà không dám nói. Con cảm ơn cha vì đã không rời mắt khỏi con.

Sau khi con tốt nghiệp THCS, con biết cha buồn nhiều vì kết quả thi của con không cao như cha kỳ vọng. Con nghĩ đây là lần thứ hai con làm cha khóc. Giờ đây, con sắp đi du học, cha lại tìm khắp các nguồn thông tin quen biết để có thể an tâm gửi gắm con ở nơi đất khách quê người. Con cảm ơn cha nhiều lắm!

Con sẽ cố gắng thật nhiều để không phải thấy những giọt nước mắt buồn phiền lăn trên má cha hay mẹ nữa, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Cha ơi, mẹ ơi, hãy dõi theo từng bước con đi. Vì con biết mình còn phải làm gương cho em con nữa…

Truoc ngay con di hoc xa
Bé Trần Hoàng Vĩnh Nghi con trai anh Trần Xuân Thái

Đi du học là điều cha mẹ đã hướng con từ nhỏ và đó cũng chính là ước mơ lớn thứ hai hiện tại của con (ước mơ thứ nhất là sức khỏe của cha mẹ và em con luôn được tốt). Những gì con có bây giờ là hai bàn tay trắng. Tất cả kỹ năng sống được cha mẹ dạy, con đều đã áp dụng nhưng là dưới sự bảo bọc của gia đình. Giờ đây, ở nơi đất lạ quê người, dù nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng như những gì cha mẹ chỉ bảo nhưng con sợ con sẽ không làm được. Lần đầu đi nước ngoài và xa rời vòng tay che chở của cha mẹ sau 18 năm, con lo lắm. Nhưng xin cha mẹ cứ yên tâm và dõi theo con, cha mẹ sẽ thấy con đã trưởng thành như thế nào.

Con cảm ơn cha mẹ lần nữa vì tất cả những gì cha mẹ đã làm cho con. Đã đến lúc con phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi. Con yêu cha mẹ và em nhiều lắm!

Trần Hoàng Vĩnh Nghi 

Cha:

Con trai yêu!

Cả nhà đưa con ra sân bay, rồi cha cứ ngồi đếm kim đồng hồ, xem giờ nào con bay đến đâu, giờ nào con hạ cánh, con hạ cánh có an toàn không, hành lý các thứ thế nào… Trong lúc ngồi chờ, cha đã gõ những dòng chữ con gửi lại cho cha mẹ, việc mà ngày nay người ta gọi là "số hóa". Lúc này đây, khi cha vừa gõ xong là cha biết con cũng sắp sửa hạ cánh. Cha xin phép con trai đưa những dòng tâm sự ruột gan của con lên đây, vì nó làm cho cha và mẹ vui lắm. Niềm vui cay cay nơi sống mũi con à!

 (trích Facebook nhà báo Trần Xuân Thái)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI