Trung thu run rẩy

07/09/2015 - 15:51

PNO - Trung thu chi lạ! Còn cách cả tháng, múa lân đã xuất hiện. Trăng tỏ hơn một chút. Nhưng cả chị Hằng và chú Cuội, căng mắt lên vẫn không thấy.

Trung thu run ray
Ảnh Phùng Huy

Chưa bao giờ, ngồi ở phố, nghe tiếng trống lân mà… run rẩy như đêm nay. Lý giải cùn: chớ Trung thu có tới đâu mà phải bình tĩnh. Nhưng mà ngồi mãi, chả thấy ký ức chi trở về. Điện thoại reo, anh bạn lia lịa: Nghe nói mày vừa "lên chức" chú, mua quà Trung thu cho cháu chưa?

Buông máy thở dài. Đúng là mình vừa "lên chức" thiệt, nhưng mà cháu nó còn bé tí, biết mua gì? Mà thương cháu, mua quà cho cháu, thì cần chi phải Trung thu mới mua.

Chợt thấy hình hài kiểu cách. Mà bây giờ, người ta khoái kiểu cách lắm. Nên cái bánh Trung thu bé tí, cũng mấy chục ngàn đồng. Nhưng ấy chỉ là để cho vui, cho người ta mua để người thân, con cháu ăn.

Mà hình như ăn, lại xót tiền, rồi lại lo bánh được làm từ nguyên liệu bẩn. Nên thành ra, mấy năm trước, chị Hằng với chú Cuội rủ đi chơi tận đẩu tận đâu, mà các loại bánh ấy vẫn còn đầy ra. Tức là ế! Ấy vậy mà, ngay buổi chiều rồi, đập vào mắt mình hàng dài bánh Trung thu loại đó. Hay người ta cố gỡ gạc?

Thì… kệ họ. Là nghĩ vậy, chứ cứ thập thà thập thò mãi. Vì nghe nói, bánh đó ế, nhưng họ không lỗ, vì họ bán được nhiều bánh giá trị hơn. Người lớn đường đường chính chính lấy cái Tết Trung thu của con nít, để dành riêng cho mình, ý nói mấy cái chuyện quà cáp.

Nên thành ra, cái bánh cũng ít nhất vài “chai”. Nhưng tặng bánh cho sếp, sếp ăn xong, lấy chi chùi mồm? Hiểu điều đó, luôn có cái phong bì kèm theo. Đơn giản mà, làm nhàu cái phong bì đi, chùi sạch sẽ lắm!

Chột dạ, à thì ra nguồn gốc Trung thu vốn là dành cho người lớn, chả hiểu vị nào đó, kéo xuống cho con nít(?). Để bây giờ, lũ tóc chỏm thèm thuồng nhìn người lớn lấy lại Tết Trung thu. Mà cũng nên vậy. Bởi người lớn, mới có tiền để mua “bánh lớn”, để mà tặng sếp lớn.

Nên trẻ con, đành yên phận, loay hoay với đầu lân, ông địa, Tề Thiên… Chớm nghĩ đến đây, tiếng trống lân rất gần bên tai, mà ở xa xa, cái thanh âm ấy cũng rền vang không kém.

Ngồi một chỗ, quả là bực. Bèn quần short, áo thun, tay bỏ túi quần, tiến về mấy đám múa lân. Vui như lễ mà lộn xộn như hội! Bỗng giật mình, còn cả mớ ngày nữa mới đến Trung thu, mà sao lân đã rôm rả thế này?

Phía trước là một đám đông, đích thị là có nhóm lân ở đó. Nó hút nhiều người rất nhanh. Mình hiếu kỳ, đến xem chuyện gì. Hóa ra, chú lân đang nằm ngửa, phe phẩy chân lên trời, ngay giữa nhà nọ. Hỏi mới biết, mới từ chiều, gia chủ đã “đón” ba đội lân, mỗi đội “bay” năm mươi nghìn. Đây là đội thứ tư.

Tự nhiên thành… khổ chủ, nên nhất quyết không cho, vì… chưa đến Trung thu. Nhóm lân bèn giở chiêu ăn vạ. Nằm giữa nhà, đạp chân vào không trung. Chắc là hậm hực lắm. Chủ nhà mặc kệ. Chắc ổng đang nghĩ, mới đêm trước mà mình giở bài này, chắc đỡ tốn mấy trăm nghìn. Trung thu chi mà kinh!

Hồi lâu. Như quê độ. Cả lũ kéo đi. Chiếc xe chở trống, hiên ngang như xe diễu binh. Có điều, nó không ngay hàng, mà rất tự do. Khi đang trái lại đột ngột sang phải, lúc thì sát lề, khi thì oai vệ giữa đường.

Trung thu run ray

Mấy vị khó tính mắng: Trung thu chi lạ! Trên đầu, hình như trăng đang mờ mờ. Lân tuổi thơ, hồn nhiên và chẳng cầu kỳ. Chỉ có những đêm chạy nhảy ngoài bãi đất về, là bị mẹ hăm, rằng bữa sau mồ hôi mồ kê như thế nữa, sẽ bị ăn đòn. Thế mà đêm sau vẫn đi, khi nào hết trăng mới thôi.

Còn bây giờ, cách Trung thu cả tháng, múa lân đã xuất hiện. Chả biết tự bao giờ, múa lân như nhóm người mãi võ. Trăng tỏ hơn một chút. Nhưng cả chị Hằng và chú Cuội, căng mắt lên vẫn không thấy. Phải chăng, vì quá run sợ, cả hai đã bỏ gốc đa để ngồi đâu đó mà run rẩy?

Lê Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI