Trung niên đi bán… nỗi buồn

04/09/2020 - 05:54

PNO - Khi nhìn thấu cuộc đời, đàn bà sẽ hiểu rằng chồng hôm nay còn đó, mai sẽ thuộc về người khác làm sao biết trước. Vậy nên chỉ có tự kiếm tiền, tự yêu lấy mình, trân trọng bản thân...

Dung điện cho tôi, giọng rầu rầu: “Chắc em… khởi nghiệp quá chị”. Tôi ngạc nhiên, Dung đã có tuổi, lại không tích góp được mấy còn tính chuyện ra biển lớn sao nổi. “Em bán… nỗi buồn” - giọng Dung đùa cợt mà nghe như sũng nước mắt, khiến tôi chẳng thể cười.

Vợ chồng Dung đều là công chức, trầy trật lắm mới nuôi được hai con vào đại học. Anh em nó giờ đã có công việc ổn định ở Sài Gòn, Dung xem như nhẹ gánh. Vấn đề ở chỗ trước giờ tiền chồng chồng xài, Dung phải gánh hết chi phí trong nhà.

Sau đợt dịch COVID-19, công ty giải thể, may Dung còn có lương hưu. Lớn tuổi nên Dung không thể kiếm được việc làm, Dung đề nghị chồng hằng tháng phụ tiền chợ. Chồng nói Dung làm sao thì làm, tiền anh còn không đủ nhậu. Vợ chồng nói qua nói lại một hồi rồi gây nhau tanh bành. 

Tôi từng bế tắc giống Dung, mất việc vào tuổi 50. Mọi thứ giống như có chiếc barie chặn đứng. Cơm áo là gánh nhọc nhằn nhất của đàn bà, chồng không chia sẻ, gánh ấy càng nặng gấp đôi. Sau mấy ngày nằm vùi, tôi nhìn mình trong gương, nhàu nhĩ như manh áo cũ, lại thêm một lần khóc thương mình. 

Đàn bà không thương mình thì đợi ai thương. Ảnh minh họa
Đàn bà không thương mình thì đợi ai thương. Ảnh minh họa

Tôi rất thích câu nói: “Dưới chân mình luôn có lối đi”. Hoặc như cách cô bạn tếu táo trên Facebook rằng: “Đàn bà chuyện sinh đẻ còn làm được, thì dời non lấp bể chỉ là chuyện muỗi”. Gần hai chục năm tự mình gánh gồng, giờ còn đoạn cuối, cớ gì không làm được? 

Tôi nghỉ việc nên khoản quần áo son phấn xăng cộ cũng không tốn kém như lúc đi làm, có thể tiết kiệm được một ít. Thằng út đi làm đã lâu, tôi dặn con tự tích góp để cưới vợ. Tôi đề nghị hai con hằng tháng gửi cho mẹ ít tiền, để con có trách nhiệm, tiền đó tôi để dành cho tuổi già. Rảnh rỗi, tôi thử bán hàng qua mạng, từ cây trái vườn nhà tới mỹ phẩm, xà bông…

Nhờ bạn bè thương, tôi bán rất đắt hàng. Đàn bà tự chủ về tài chính, bỗng dưng có phong thái hơn hẳn. Chồng thấy tôi tự xoay xở ngon lành, sợ tôi sẽ bỏ rơi, nên đòi góp tiền, đòi phụ giao hàng… Nhiều người hỏi tôi xài chiêu gì mà bỗng dưng chồng đổi tánh? Tôi chẳng có chiêu gì, vì đàn ông rất ghét bị vợ điều khiển, tôi chỉ hành động thôi…

Tôi có đứa em họ, vợ chồng mở cửa hàng tiện lợi, ăn nên làm ra. Vợ chồng đang yên ấm thì chồng em có bồ. Em điện cho tôi, giọng thều thào: “Tan nát hết rồi chị. Nếu không có bé Nhím, em chết cho rảnh”.

Tôi lật đật chạy tới. Cửa khép hờ, bên trong hai nhân viên đang bấm điện thoại, em nằm xụi lơ một góc. Hỏi em sao không mở cửa mua bán. Em sụt sịt: “Buồn quá chị ơi, sức đâu mà buôn với bán”.

Tôi mở rộng cửa, kêu hai nhân viên ra cửa đón khách, kéo em ngồi lên. Muốn chồng quay về thì em phải biết yêu bản thân, thoa son đánh phấn cho mình đẹp. Công việc làm ăn vẫn phải làm, buông xuôi là sập tiệm. Chồng còn yêu em hay không, quay về hay không không còn quan trọng, quan trọng là em biết yêu lấy bản thân mình.

Đàn bà tự chủ về tài chính, biết yêu lấy mình sẽ chẳng có nỗi buồn nào đeo bám. Khi nhìn thấu cuộc đời, đàn bà sẽ hiểu rằng chồng hôm nay còn đó, mai sẽ thuộc về người khác làm sao biết trước. Vậy nên chỉ có tự kiếm tiền, tự yêu lấy mình, trân trọng bản thân, mới mang lại cho đàn bà vẻ đẹp tự thân, đầy khí chất. 

Thùy Gương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI