Trú bão

18/05/2015 - 19:39

PNO - PN - Mẹ mất được bốn năm rồi, bố vẫn ở vậy. Bố đã hứa với mẹ: “Sẽ chăm sóc con tốt nhất”. Vắng mẹ, bố cô quạnh, trống trải. Bố lao vào công việc để vơi đi nỗi nhớ mẹ, và có tiền chăm lo cho cuộc sống của con. Nhiều hôm về nhà muộn, bố chỉ ăn vội bát mì tôm, tranh thủ giúp con ôn bài.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông bà ngoại sợ bố không kham nổi nên ngỏ ý muốn đón con về, nhưng bố không đồng ý: “Không có nó bên cạnh, cuộc sống của con đâu còn niềm vui”. Bà ngoại quay mặt đi lau nước mắt và chẳng nỡ dỗ con về với bà nữa. Vậy là cách xa hơn 10 cây số, nhưng cứ rảnh rỗi, bà lại đón xe buýt lên chơi với con. Những ngày bố bận đi công tác, những đợt bố bận rộn công việc… bà đến ở hẳn nhà mình, thay bố chăm con.

Hồi trước, mẹ có thói quen kiểm tra bài vở, hỏi han chuyện trò với con mỗi ngày. Bố bận rộn, có hôm đi làm về mệt, con hỏi gì bố cũng ừ à cho xong. Có lần, con bị hỏng cái gọt bút chì, nhắc bố mua nhưng bố quên. Tối, nhìn thấy con hí hoáy với cái mẩu bút chì tù mũi, bố mới nhớ ra, định dắt xe đi mua thì con bảo:

- Trời đang mưa để sáng mai mua cũng được bố ạ, bút này vẫn còn dùng được.

Tru bao

Tối hôm trước ngày con đi tham quan, công ty bố có tiệc, bố uống nhiều rượu nên về nhà là ngủ một mạch. Sáng sớm, thấy con lắc lắc ở cánh tay, bố giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác một lúc, bố nhìn thấy trên đầu có màn, người bố đắp chăn. Thì ra lúc bố say, con đã giúp bố làm những việc ấy. Nhìn đồng hồ, bố bật dậy vội vàng chở con ra xe. Chiều, lúc đón con ở trường, bạn con nhìn thấy bố, vội chạy lại, dặn:

- Lần sau đi tham quan, bác nhớ mua đồ ăn cho bạn ấy mang theo nhé. Hôm nay bạn ấy chẳng có gì ăn, cháu phải cho bạn ấy ăn chung bim bim đấy.

Nhìn khuôn mặt buồn buồn của con, bố áy náy lắm.

Những lúc có chuyện vui bố thường khoe với con, nhưng chuyện buồn thì bố giấu. Mất mẹ đã là thiệt thòi nhiều, bố muốn con được sống vui vẻ, hồn nhiên.

Tháng trước, bố phải giải trình với lãnh đạo công ty về lô hàng vừa nhập có dấu hiệu mập mờ. Chỉ là sơ suất trong công việc nhưng bố phải chịu nhiều điều tiếng. Buồn, bố định rủ bạn đi uống rượu nhưng bà ngoại gọi điện nhắc:

- Hôm nay, con về sớm ăn cơm nhé, mấy hôm nay cháu cứ hỏi sao không thấy bố cháu cơm nhà.

Vậy là bố hủy cuộc hẹn. Lòng đang có bão nhưng trở về nhà bố cứ giả vờ hỏi han, nói cười để con không nhận ra. Nhưng khi bố đang đứng một mình ngoài ban công, con chạy ra kéo tay bố vào phòng, lôi trong tủ đồ chơi ra một chiếc thuyền mới, khoe:

- Dì Phương mua cho con đấy. Dì bảo tặng sinh nhật sớm vì vài ngày tới dì bận đi công tác không về kịp.

Rồi con giả vờ làm siêu nhân, tay cầm kiếm, chụp cái mũ hoàng đế lên đầu bố bảo:

- Mời quốc vương lên du thuyền. Hạ thần sẽ đưa ngài chu du năm châu, bốn biển.

Bố nhập vai theo yêu cầu của con. Hai bố con cùng chơi đùa đến khuya. Bão vẫn chưa tan nhưng được trú ngụ trong thế giới trẻ thơ hồn nhiên, trong trẻo của con, lòng bố đã bình yên trở lại.

 HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI