Trót 'tình một đêm' với bạn thân, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình

15/02/2017 - 08:03

PNO - Mùng 2 Tết, tôi đưa vợ con về quê ngoại ở Vũng Tàu rồi trở vào Sài Gòn để trông nhà. Đêm đó, em đến nhà tôi, trong cơn say, tôi đã làm một chuyện tội lỗi mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

7h tối, em và nhóm bạn thân biết tôi được "MBA - Married but alone" - nên tìm đến quậy tưng bừng nhà cửa. Năm nào cũng vậy, riết rồi thành quen. Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp Bách khoa, vì vậy mà em là cô gái hiếm hoi có mặt trong nhóm những thằng nam phá phách chúng tôi. 

Thời đi học, em và tôi như hình với bóng, nhưng cũng chẳng phải uyên ương yêu đương gì. Tôi yếu ớt, hay bệnh, còn em lại là cô gái mê thể thao và khô khan chẳng kém gì bọn con trai trong lớp. Hai đứa coi nhau như "hai thằng bạn".

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi tiếp tục làm chung công ty. Sau đó, tôi gặp cô gái là vợ tôi sau này cũng chính trong công ty ấy. Yêu nhau mấy năm trời, vợ tôi cũng khá thân thiết với em như hai chị em trong nhà. Em vẫn chưa lập gia đình vì chê "đàn ông giờ không đáng tin". Mối quan hệ của chúng tôi vốn có lẻ sẽ bình yên như vậy, nếu đêm Mùng 2 Tết ấy, em không đến nhà tôi...

Trot 'tinh mot dem' voi ban than, toi khong the tha thu cho ban than minh
Tôi say, em vì lo nên đành ở lại nhà tôi

Trở lại cái đêm định mệnh đó, tôi say khướt rồi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cái trò đếm số uống rượu sao mà ác thế không biết. Mấy thằng bạn cũng bò lăn bò càng rồi nằm ngủ la liệt trong phòng khách. Tôi còn nhận ra mình đang ngồi bệt trước cửa nhà tắm, cố tìm cách đi về phòng ngủ nhưng vẫn chưa đứng lên được.

Em vội chạy đến đỡ tôi lên, dìu về phòng. Cơn quặn thắt trong ruột tiếp tục tống những thứ nhớp nhúa ra ngoài, tôi không kềm lại được mà nôn hết vào áo khoác trên người em . Hình như tôi nghe tiếng em nói gì đó nhưng không nhớ được gì nữa... 

Cho đến nửa đêm, khi thức giấc, tôi lò dò xuống nhà tìm nước uống thì thấy lũ bạn đã về từ lúc nào, vừa định quay lên thì tôi nhìn thấy em nằm co ro trên bộ salon. Chiếc áo thun ba lỗ trắng mỏng manh làm lộ xương quai xanh và bộ ngực đầy đặn. Cái mền xanh nhạt rơi rơi hờ hững xuống chân ghế.

Tim tôi đột nhiên rung lên một nhịp, tôi cố bước lại gần, kéo mền lên đắp lại cho em thì đột nhiên em tỉnh giấc. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không kiềm chế được bản năng của một thằng đàn ông đang say, vồ lấy em trong một cơn khát khao mãnh liệt.

Tôi nhớ dường như em cố gắng chống cự, đẩy tôi ra, nhưng rồi cuối cùng môi em cũng đã quấn lấy môi tôi. Tôi luồn tay vào trong lớp áo, bộ ngực con gái căng tràn nhựa sống, mùi men rượu còn quấn quít trên cổ em lại khiến tôi càng hăng say hơn. Cơ thể em mềm đi trong tay tôi, tôi ngấu nghiến da thịt em như một kẻ đói khát. 

Tôi thô bạo dạng chân em ra rồi bắt đầu đưa em vào cuộc ái ân không kìm nén được. Tiếng em rên rỉ lại càng làm tôi hưng phấn. Dường như tôi chưa bao giờ trải qua cơn cực khoái như khi làm tình với em. Chúng tôi quấn lấy nhau đến khi cả hai không còn chút sức lực...

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Nhìn "bãi chiến trường" trong phòng khách... tôi chợt nhớ ra tất cả những chuyện vừa xảy ra đêm qua. Chạy bổ đi khắp nhà tìm em nhưng không có, tôi cuống cuồng gọi điện thoại cho em.

Trot 'tinh mot dem' voi ban than, toi khong the tha thu cho ban than minh
Tôi quấn lấy thân thể em bằng tất cả dục vọng của thằng đàn ông khát tình

Chuông đổ, tiếng em yếu ớt cầu mong tôi đừng bao giờ nhắc lại chuyện xấu hổ đêm qua. Trước khi tắt máy, em nói có thể mình sẽ đi đâu đó thật xa trong một thời gian. Tôi chết đứng, không thể nói được dù chỉ một lời. Tôi lê cơ thể mệt rũ rượi trở về salon, khi ngồi xuống, tôi nhìn thấy một vệt đỏ thắm lan trên tấm vải salon sáng màu... 

Trời ơi!!! Tôi biết phải làm gì đây? Tôi là một người chồng, người bạn tội lỗi nhất trên cuộc đợi này! Xin lỗi em? Xin lỗi vợ? Tôi có đủ tư cách để nói lời xin lỗi muộn màng và vô trách nhiệm ấy hay không? 

Không biết bằng cách nào, tôi đã thu dọn sạch sẽ vết tích tội lỗi của mình rồi đón vợ trở về. Gần một tháng trôi qua nhưng đêm định mệnh và hình ảnh em trong tay tôi cứ hiện về trong những giấc mơ, tôi còn thấy em lao mình ra đầu xe lửa, tôi thấy vợ mình ôm con khóc nức nở... Tôi thấy tôi biến thành một con súc sinh...

Bây giờ, em đang ở đâu? Em đã xin nghỉ làm và khóa điện thoại? Tôi biết tìm em ở đâu đây? Tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây? Trời ơi...

K.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI