edf40wrjww2tblPage:Content
Những cô gái Việt đang đợi khách ở Casa
Chợ người
Tôi, Jessy và Ryan (một tình nguyện viên khác) rảo bước vào tiền sảnh của Casa. Có lẽ chúng tôi là những vị khách duy nhất đi bộ vì khách khác đều đến trên những chiếc Camry, Ranger Rover cáu cạnh. Cách thang máy tầng trệt khoảng năm mét, hai nhóm đàn ông Trung Quốc và Malaysia bước qua cạnh chúng tôi, mỗi người trong nhóm đều cặp với một cô gái Việt Nam. Cô trẻ nhất, tôi đoán chỉ tầm 16 tuổi, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô gái lớn tuổi hơn đi cùng. Ryan có vẻ lo lắng khi thang máy dừng ở tầng hai. Từ đây chúng tôi đi bộ lên tầng ba theo chỉ dẫn của các vệ sĩ, theo hướng đặt camera dọc các góc tường. Ở Casa, mỗi tầng là một dịch vụ, từ nhà hàng, massage đến karaoke, bar. Nhưng, nơi chúng tôi muốn vào là một tầng đặc biệt nằm sau các cầu thang hình chữ Z. Việc này do Jessy sắp xếp, phụ thuộc khá nhiều vào... may mắn.
Một người đàn ông tên Sok đưa nhóm chúng tôi vào phòng karaoke số 2 ở tầng ba rồi quay ra. Jessy yêu cầu Sok cho gặp Linda Young, một má mì người Hoa anh đã móc nối trước. 10 phút sau, Sok quay vào, cho biết Linda Young không có mặt, đồng thời dẫn theo một má mì Việt Nam tên Phương.
Tôi đang lo lắng vì kế hoạch không như ý định ban đầu thì căn phòng thoáng chốc đã biến thành một chợ người thu nhỏ. 12 cô gái Việt Nam được Phương dẫn vào đứng nép sát tường đối diện với chúng tôi. Jessy đứng lên vỗ tay bồm bộp như dân chơi thứ thiệt, yêu cầu tôi và Ryan chọn một cô ngồi cùng, càng nhỏ tuổi càng tốt. Anh khoác vai má mì như đã thân thiết tự bao giờ. Tôi và Ryan nhìn nhau cười. Chúng tôi hiểu Jessy đang diễn vì lúc này, chỉ cách Casa 800m, Thùy (vợ Jessy) và một tình nguyện viên khác đang ngồi đợi, sắp xếp một địa điểm để chúng tôi trò chuyện với các cô gái sau khi rời khỏi đây.
Những cô gái Việt đang đợi khách ở Casa
Ryan chọn cô gái có vẻ trẻ nhất trong nhóm, lại còn ma mãnh yêu cầu má mì Phương ngồi chung. Tôi chỉnh lại máy quay và ra hiệu, yêu cầu Jessy đi tìm Linda Young. Anh nhanh chóng dẫn má mì ra ngoài để lại tôi, Ryan và cô gái trẻ. Nửa tiếng sau, Jessy quay lại, vẫy tôi bước ra, mặt hồ hởi như bắt được vàng. “Sẽ đến chỗ anh muốn”, Jessy nói. Qua cầu thang trải thảm màu đỏ, chúng tôi rẽ phải đi đến căn phòng cuối cùng. Một vệ sĩ của Casa đi theo phía sau. Cửa phòng bật mở. Bên trong là gần 50 cô gái Việt Nam còn rất trẻ.
Thấy tôi và Jessy nói chuyện vài câu bằng tiếng Anh, tôi lại ra vẻ không hiểu tiếng Việt, các cô gái trong phòng mới yên tâm bàn tán với nhau. Một cô nói: “Em không muốn đi ngủ đâu, mấy chị nói má mì đừng bắt em đi”. Thấy tôi chần chừ khá lâu, má mì Phương gọi thêm bốn cô gái khác khoảng 16-17 tuổi cho tôi chọn. Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi phòng, dẫn theo chính cô gái nhỏ tuổi đã năn nỉ các “đồng nghiệp” trước đó.
Trở lại phòng số 2, Ryan đang tranh thủ hát để giết thời gian. Thấy chúng tôi, anh dừng hát, rót bia. Sẽ không có chuyện gì đáng lo nếu máy quay phim trên người Ryan không “trở chứng” chiếu thẳng một tia màu đỏ về phía cửa chính nơi Sok và một vệ sĩ nhìn vào. Tôi bật dậy khỏi ghế, đứng chắn ngay trước mặt Ryan, bảo anh tắt ngay “đồ nghề”.
Chúng tôi vờ khoác vai nhau ra ngoài, đi về hướng nhà vệ sinh để chỉnh lại góc máy và xem thử cái nào hết pin cần thay thế. Má mì tên Phương tâm sự, quê ở An Giang, hai tháng về một lần. “Em vừa mua cho ba mẹ một căn nhà ở Sa Đéc, Đồng Tháp”, má mì khoe với Jessy bằng tiếng Anh. Hai cô gái ngồi cạnh tôi và Ryan có vẻ nhút nhát, thỉnh thoảng lại tâm sự với nhau: “Tao không biết tiếng Anh, tí nữa có phải đi ngủ với tụi nó không?”. Cả hai nói được vài câu là nhìn sang phía má mì Phương với ánh mắt dè chừng.
Má mì Phương khoảng 32 tuổi, vóc dáng đẹp, tác phong có vẻ chuyên nghiệp. Phương nói khá thông thạo tiếng Anh, tiếng Campuchia, một ít tiếng Hoa và hát rất hay. Một lúc sau, tôi yêu cầu phục vụ tính tiền. Jessy dẫn má mì Phương ra ngoài, yêu cầu má mì đi cùng, sau đó thỏa thuận với Linda Young cho dẫn theo cô gái nhỏ tuổi nhất.
Má mì Phương
Bẫy buôn người
0g, Casa như một đêm lễ hội tình nhân. Từ cầu thang các tầng trong tòa nhà, những cô gái túa ra theo chân khách. Chỉ nhìn qua một lượt ở tầng trệt, đã thấy gần 100 cô gái áo váy sặc sỡ, xuất hiện trong sự giám sát của các má mì và vệ sĩ. Linda Young khá mập, mặc vest đen, xăm lông mày màu tím, đôi mắt khá dữ. Theo yêu cầu của má mì này, để đưa một cô gái ra khỏi Casa, khách phải bỏ ra 100 USD/người. Sau khi các cô ngủ cùng khách, khách phải trả thêm 100 USD nữa. Ra khỏi cổng Casa, chúng tôi phải để lại gần 400 USD.
Xe tuk tuk đưa chúng tôi rời Casa theo lời mời “đi ăn” của “gã mê gái” Jessy. Dọc đường, Jessy luôn miệng khen má mì Phương: “Em đẹp quá”. Ryan nói nhỏ với tôi, cô bé đi cùng má mì có lẽ chỉ 16 tuổi. Anh hy vọng trong trường hợp này, cô bé bị ép buộc hoặc ràng buộc điều kiện gì đó nên mới phải làm việc ở Casa và chịu sự giám sát của má mì Phương. Trước chuyến đi, Jessy và Ryan cho biết, ngoài mục đích giúp tôi thâm nhập thực tế, họ cũng muốn đi để đánh giá rõ hơn thực trạng mua bán trẻ em ở các nhà chứa tại Phnom Penh. Nếu có cơ hội, họ sẽ tiến hành các bước để giải cứu các bé gái bị ép buộc làm việc ở Casa. Trong một số vụ trước đó, tổ chức của họ đã phải trả tiền chuộc để đưa các bé gái Việt Nam ra. Vài trường hợp đáng tiếc, các bé gái sau khi bắt đầu cuộc sống mới đã chết vì HIV.
Chúng tôi dừng lại tại một quán ăn nhỏ bên bờ sông Tông-lê-sap. Jessy và má mì Phương tiếp tục trò chuyện rôm rả. Thỉnh thoảng, má mì trẻ tuổi này còn hôn vào má Jessy mà không biết vợ anh đang ngồi nhìn sang từ cách đó một bàn. Cô gái đi cùng tỏ vẻ mệt mỏi, không thích nói chuyện với Ryan do tiếng Anh rất hạn chế. Lúc này, tôi bắt đầu tìm hiểu như dự tính. Nghe tôi nói tiếng Việt, cô gái tỏ vẻ hơi khó chịu do trước đó trong phòng karaoke, ba chúng tôi đã thỏa thuận không dùng tiếng Việt, mục đích là để các cô gái có thể thoải mái nói chuyện với nhau, chúng tôi được nghe và đánh giá thực tế chính xác hơn.
Sau một lúc bày tỏ thái độ chân thành và cởi mở, cô bé bắt đầu chịu nói chuyện với tôi. Cô bé cho biết tên Ny, nhà ở Vĩnh Long. Năm 15 tuổi, cha mẹ ly hôn, Ny theo mẹ lên Bình Dương sống. Trước khi rời Vĩnh Long, mẹ Ny đã vay ba triệu đồng của một phụ nữ tên Châu để làm vốn. Công việc bấp bênh ở Bình Dương khiến mẹ Ny không trả được số tiền ấy và qua bàn tay đạo diễn của bà Châu, Ny thành một khoản xóa nợ. Theo lời Ny, bà Châu có một cô con gái đang làm việc ở nhà hàng tại Phnom Penh. Cuối năm 2012, bà ta hứa hẹn với mẹ Ny sẽ dẫn cô qua Campuchia làm việc với mức lương 300 USD/tháng. Thế nhưng, sang đến nơi, con gái bà Châu đưa Ny vào nhà chứa đánh đập, ép bán trinh cho một khách nước ngoài để lấy 1.000 USD.
“Mày đừng kể chuyện đó nữa, cái gì qua rồi cho nó qua luôn đi”, má mì Phương quay sang nhắc Ny. Khá nhạy, Jessy lại tiếp tục khen má mì “xinh đẹp” và tán tỉnh cô liên tục để tôi có thời gian trò chuyện với Ny. “Một thời gian sau, em được gọi điện về nhà, nhưng giấu mẹ chuyện bị ép làm ở nhà chứa. Mẹ em phải chạy thận hàng tuần. Em chỉ có công việc này để gửi tiền về nuôi mẹ. Ở Casa, nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình giống em lắm”, Ny chia sẻ.
Ny cho biết, em vẫn gọi điện thoại về nhà nhưng giấu mẹ chuyện bị ép làm ở nhà chứa
2g sáng, tôi gọi tính tiền, ra hiệu cho Jessy tạm biệt hai cô gái. Ny tỏ vẻ vui mừng: “Vậy là không phải đi ngủ à chị Phương?”. “Không, sếp của mấy anh này rủ đi bar, trong đó có người tiếp rồi”, má mì Phương nói theo đúng kịch bản Jessy đã sắp xếp. Hai cô gái uể oải bước ra xe tuk tuk. Ryan tiễn họ lên xe, quan sát xung quanh xem có ai theo dõi không. Không có động tĩnh gì cho thấy có sự giám sát hai cô gái. Chúng tôi đi bộ, hẹn nhóm của Thùy ở cách đó vài trăm mét để cùng về Nhà an toàn.
9g sáng hôm sau, tôi một mình len lỏi vào khu chợ Nga trên đường 450 tìm gặp T., một người Việt Nam quê Hải Phòng từng làm việc ở Casa. Theo lời T., khi đã vào Casa làm việc, các cô gái đều trở thành món hàng. Cô nào có nhan sắc kha khá và chịu học ngoại ngữ để tiếp khách dần sẽ lột xác thành một mắt xích trong hệ thống buôn người đa cấp. Được các quản lý hứa hẹn nâng lương, cho tiền, nhiều cô đã quay về Việt Nam để dụ dỗ những cô gái khác, thậm chí là họ hàng. Các cô gái trong vai trò môi giới thường nhắm đến các bé gái mới lớn, dùng quần áo đẹp, quà biếu, thậm chí là cho vay tiền thoải mái, để các nạn nhân cắn câu, đồng ý qua Campuchia làm việc.
Theo T., trước đây có một số vụ đơn thuần là lừa đảo đưa nạn nhân vào nhà chứa, nhưng hiện nay, bọn buôn người đã dùng nhiều thủ đoạn để ràng buộc gia đình nạn nhân, khiến họ cảm thấy phải có trách nhiệm trả nợ, đền đáp. Đa số các gia đình ở quê nhận thức hạn chế, suy nghĩ chân chất, đã trở thành nạn nhân tự nguyện của những má mì ở Casa. Sau nhiều năm làm việc ở Casa, nếu thấy cô gái nào “yêu nghề”, má mì sẽ chủ động tìm cách cho về lại Việt Nam làm hộ chiếu. Từ đó, họ có thể đi lại thuận tiện, tìm thêm “người” cho nhà chứa.
Với những cô gái như trường hợp của Ny, T. đoán gia đình Ny có thể đang nợ má mì một khoản tiền khá lớn mà cô chưa kể. Cũng có thể Ny đã chấp nhận công việc ở Casa như rất nhiều cô gái khác bị bán sang Campuchia từ khi còn nhỏ. Sau những trận đòn, những lần bị cưỡng bức, một số đã buông xuôi. Từ vài nguồn tin đáng tin cậy mà T. đã móc mối ở Phnom Penh lẫn Svay Pak, tôi nắm được thêm tên tuổi nhiều nạn nhân khác từng trốn thoát hoặc được giải cứu...
Quốc Quang
Kỳ cuối: Dành cho tội ác
Gần 30 cô gái bị chủ chứa đẩy vào căn phòng cuối cùng trong tiệm massage khi cảnh sát ập vào.
Đứng nép ở góc tường, Khương cảm thấy số phận đã mỉm cười với mình.