Trong suốt 27 năm, 2 lần được gặp mẹ là 2 lần ám ảnh trong đời tôi

06/06/2017 - 06:30

PNO - Cái ngày mà tôi đứng giữa bà nội và mẹ trong phòng hòa giải của tòa án là một ký ức kinh khủng, không thể nào quên được.

Suốt 27 năm dài đằng đẵng, mẹ xuất hiện đúng 3 lần trong cuộc đời tôi, tính đến ngày hôm nay. Sau khi để tôi lại cho bà nội, mẹ đi biền biệt mất tăm, ba thì lấy vợ khác. Tôi quen dần với cảnh sống chỉ có tình thương của bà. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi, nhưng mẹ lại xuất hiện trong đời tôi ở những cột mốc quan trọng nhất.

Trong suot 27 nam, 2 lan duoc gap me la 2 lan am anh trong doi toi
 

Ngày tôi tròn 20 tuổi, bà nội gọi điện kêu tôi về nhà gấp để lên thành phố thăm mẹ. Có người cho hay mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối. Ngày đó, từ miền Tây đi TP.HCM còn phải qua phà, đường đi vất vả hơn bây giờ nhiều. Hai ba cháu lặn lội từ 5g sáng. Trên đường đi, tôi nghĩ mình sẽ quên hết những ngày thiếu mẹ, quên hết những lần mình tủi thân vì thấy mẹ con bé kia đón nó về, tôi sẽ quên luôn lần đầu tiên tôi "có ngày" và ước gì mình có mẹ để hỏi han... tôi hứa tôi sẽ quên hết để sà vào ôm mẹ.

Khi hai bà cháu đến nhà ngoại, bấm chuông cửa, bà ngoại bước ra mở cửa, cũng niềm nở, cũng đon đả mời bà cháu tôi vào nhà. Tôi nhớ hoài câu bà ngoại hỏi: "Ủa, đây là bé Ý hả? Chà, lần đầu gặp nha, vào nhà đi"! Tôi sững sờ, quên mất  lý do mình lên đây để làm gì. Lúc đó tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà.

Chợt nghe nội hỏi thăm "Huệ nó sao rồi chị?" thì tôi mới sực nhớ mình đi thăm mẹ. Thì ra, mẹ bị ung thư thật, nhưng chỉ mới giai đoạn đầu và mẹ đã xạ trị rồi. Quả thật, mẹ vẫn khỏe đến bây giờ, điều đó khiến tôi cũng nhẹ lòng.

Trở lại lần đầu tôi gặp mẹ, bà cháu tôi đã ngồi đợi suốt 30 phút với lý do... mẹ mới ngủ dậy, để ủi và thay quần áo rồi xuống. Có lẽ không ai tưởng tượng được, tôi cũng không thể kể lại bằng lời cảnh hai mẹ con lần đầu gặp lại nhau sau 20 năm, vì... cũng chẳng có gì để nói. Mẹ im lặng và ngồi cách xa tôi hai chiếc ghế, thỉnh thoảng hỏi vài câu cho có lệ, tôi cảm nhận như vậy. Biết mẹ khỏe, bà cháu tôi lại khăn gói ra về, không người tiễn.

Trong suot 27 nam, 2 lan duoc gap me la 2 lan am anh trong doi toi
Ai cũng ao ước mình được lớn lên trong vòng tay mẹ, nhưng có lẽ, tôi thì không...

Lần thứ hai mẹ xuất hiện trong đời tôi còn ly kỳ và làm tôi đau hơn bao giờ hết. Còn một tháng nữa tôi kết hôn, bà nội gọi điện thoại báo mẹ tôi về dự lễ, sau đó một tuần bà nội nhận lại một tờ giấy mời lên phường do... tranh chấp quyền nuôi con.

Thì ra, mẹ đã gửi đơn thưa bà nội tôi giành quyền nuôi tôi, giành quyền làm chủ hôn trong đám cưới sắp diễn ra của tôi, nên phường mời "ba mặt một lời". Những gì trong đơn mẹ tôi ghi đều là những lời buộc tội bà nội tôi - người đã nuôi tôi suốt hơn 20 năm qua.

Tôi đau đớn nhìn bà nội đứng khóc trước mặt người dưng, đau đớn nhìn mẹ ngồi lạnh lùng như pho tượng, đọc lại những gì mẹ đã thưa kiện trong đơn. tôi đau đớn nhìn lại mình đang đứng trước tòa án, một bên là người sinh thành, một bên là người dưỡng dục. Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa...

Trong suot 27 nam, 2 lan duoc gap me la 2 lan am anh trong doi toi
 

Tôi chọn một đám cưới lặng lẽ hơn dự kiến ban đầu, tôi thẳng thừng đề nghị mẹ không xuất hiện trong đám cưới. Lần đầu tôi nói thật nhiều với mẹ ruột của mình, cũng là những lời bất hiếu nhất cuộc đời. Không biết tôi đã mắc phải nghiệp oán gì từ kiếp trước?

Mẹ cũng lại giữ im lặng như nhiều năm qua đã im lặng và rời khỏi cuộc đời tôi, cho đến ngày hôm nay. Nhưng chính sự im lặng đó lại ám ảnh và đeo bám tôi đến tận bây giờ, thà rằng mẹ cứ mắng chửi, thà rằng mẹ cứ nói thẳng những lời cay độc như đã từng đối xử với bà, chắc tôi sẽ giận mà quên được rằng mình từng có mẹ...

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI