Trong nhà, mẹ chỉ thương con trai

29/04/2024 - 06:51

PNO - Ai cũng nói, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Khi tôi sinh bé thứ 2, tôi càng không hiểu tại sao mẹ chỉ thương con trai trong nhà.

Nhà chỉ có 3 anh chị em, tôi là út. Chị Hai lấy chồng xa nhà, chị thương mẹ một mình nuôi ba anh em tôi từ khi cha mất, nên dù đã có gia đình nhỏ, chị vẫn chăm lo cho mẹ.

Mỗi tháng, chị chuyển khoản để mẹ có tiền trang trải chi phí trong nhà. Thỉnh thoảng có chuyến xe về quê, chị lại đóng thùng hàng các món gửi về cho mẹ. Tính chị chu đáo nên chẳng cần mẹ nói ra, chị quan sát và biết hết nhà đang thiếu gì, cần thêm món gì. Cứ vậy, từ đồ dùng trong nhà, đến thực phẩm, quần áo của mẹ… do một tay chị sắm sửa.

Mỗi dịp lễ tết, chị đều bỏ bao lì xì nặng hơn chút, để mẹ thoải mái chi tiêu. Tôi biết, có những năm tình hình kinh tế của chị rất khó khăn, nhưng chị vẫn gửi biếu mẹ mà không một lời than thở. Cũng may, anh rể là người tốt tính và rộng rãi, lại yêu thương chị nên những việc chị làm cho gia đình không ảnh hưởng gì đến hôn nhân của chị.

Trong khi đó, anh Ba chỉ thua chị Hai 2 tuổi, anh ra trường và ở lại thành phố làm việc. Suốt những năm đi làm, anh không gửi cho mẹ một đồng. Lạ thay, mẹ không những chẳng trách móc gì mà luôn thương xót anh. Mỗi lần gọi cho chị Hai, mẹ không quên nhắc nhở “nhớ hỏi thăm xem em nó sao, có khó khăn gì không?”.

Mẹ vẫn xem anh như đứa bé cần chông chừng, dù đứa con trai bé bỏng năm nào của mẹ, giờ đã ngót 30 tuổi rồi.

Chị Hai cũng hiểu lòng mẹ lo cho em trai, nên luôn nhỏ nhẹ với em, mỗi cuối tuần lại gọi em về nấu nướng gì đó ngon ngon để chị em cùng ăn cho vui. Mỗi khi nghe tin anh Ba ốm đau, hay gặp chút khó khăn trong công việc là mẹ lại cuống cuồng lo lắng. Mẹ kéo tôi và chị Hai vào cái vòng lo lắng không đáng đó. Khổ nhất là chị Hai, vì thể nào mẹ cũng lại bắt chị Hai “lên xem em nó làm sao”.

Với tôi và chị Hai, mẹ chưa từng quan tâm cuộc sống thế nào, công việc ra sao, có gặp khó khăn gì không?

Vài lần như vậy, tôi biết chị Hai cũng chạnh lòng, nhưng chị là người đằm tính nên không bộc lộ ra. Tôi thì nói thẳng mẹ: “Anh Ba lớn rồi, tự biết lo cho bản thân, việc gì mẹ phải lo lắng cho anh ấy như vậy?”. Mẹ nói vì anh Ba một thân một mình ở thành phố lớn, cuộc sống chẳng dễ dàng gì… Và mẹ lại tiếp tục bài ca xót con.

Đến khi anh Ba lấy vợ, tôi nghĩ bài ca xót anh Ba “một thân một mình” đã chấm dứt, nào ngờ mẹ tiếp tục có những lo lắng khác: “Con người ta lấy vợ có của cải, đất đai, nhà cửa, còn mẹ nghèo, chẳng có gì cho thằng Ba…”.

Trong khi, cả tôi với chị Hai lập gia đình mà vẫn ở trọ. Mẹ cũng chưa từng xót xa chị em tôi sao chưa có nhà cửa. Chị em tôi đều biết hoàn cảnh 2 bên gia đình, nên muốn có nhà phải tự thân vận động. Điều đó cũng bình thường trong xã hội này chứ chẳng phải khốn khổ gì. Vậy mà mẹ không ngừng xót xa cho anh Ba.

Con trai hay con cái cũng đều rứt ruột đẻ ra nên yêu thương như nhau (ảnh minh họa)
Con trai hay con cái cũng đều rứt ruột đẻ ra nên yêu thương như nhau (ảnh minh họa)

Đến khi anh Ba có con mới là đỉnh điểm. Mẹ một mực đòi lên thành phố để “phụ vợ chồng thằng Ba việc nhà, chăm cháu. Chứ nó đi làm về, hùng hục vào bếp nấu cơm, làm việc nhà như vậy, còn đâu sức khỏe cho ngày mai tiếp tục đi làm?”.

Đến mức này, tôi cảm giác mình như không phải con của mẹ. Chẳng lẽ chỉ có cháu nội mới là cháu, còn cháu ngoại là người dưng? Đợt tôi sinh cháu thứ 2, ngay mùa dịch COVID-19, tôi định ôm cháu về để có bà phụ chăm sóc, vì tôi bán hàng online nên khá bận. Nhưng mẹ từ chối thẳng, mẹ nói: “Chồng con đâu mà không nhờ?”.

Hồi chị Hai sinh con ở thành phố, một phần chị muốn mẹ lên ở cùng, phần khác cũng muốn mẹ chăm cháu phụ, nhưng mẹ nói sống ở quê quen rồi, lên thành phố lạ nước lạ cái.

Mẹ nói vậy, nhưng lại nói với bác hàng xóm là: “Mình chăm con mình thôi, rồi tụi nó tự chăm con nó chứ, sao mình phải chăm cháu ở cái tuổi già này?”.

Tôi không dám nói với chị Hai điều nghe được từ bác hàng xóm, sợ chị buồn. Vậy mà bây giờ mẹ nằng nặc đòi tôi đưa lên thành phố để chăm cháu nội. Có con, tôi càng không thể hiểu được mẹ. Con mình thì con trai hay con gái cũng rứt ruột đẻ ra, yêu thương như nhau, chứ sao lại có sự phân biệt đến như vậy?

An Na

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • FBI 30-04-2024 22:55:39

    Mẹ bạn không tôn trọng 2 chị em bạn rồi

  • Trần văn tín 30-04-2024 20:21:16

    Cái gì cũng có giá của nó, vợ tôi là con gái bị bòn rút, nuôi con trai của bà già vợ. Đôi lúc tôi cũng bực mình, thấy kỳ lạ. Nhưng bị bòn rút lâu dần, vợ tôi ý thức rất tốt. Nhận ra vấn đề. Biết đâu là đúng , đâu là sai, hai đứa anh và em vợ giờ là thứ rác rưởi do được bao bọc. Còn vợ tôi là con gái bị bàu riết rồi cũng chán. Vậy là thoát cái nhà vợ. A di đà...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI