Trong mưa bão

30/06/2013 - 13:16

PNO - PNCN - Lẽ ra, tôi có thể đã không vất vả như bây giờ; lẽ ra, tôi đã có một gia đình đầy đủ, có người sẻ chia gánh nặng con cái, học hành. Lẽ ra, tôi cũng có thời gian mua sắm, giao du với bạn bè, thay vì hết cắm mặt vào công...

Đời người, nếu đầy đủ thì đã chẳng cần tới ý chí, tới sự lo lắng tính toán sắp đặt trong ngoài. Nhưng mấy ai được đủ đầy mãi. 34 tuổi, khi vợ chồng tôi ly hôn, tôi bắt đầu thấm thía sự thiếu hụt ấy. Tôi trở thành người mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái ba tuổi. Con trai bảy tuổi ở với cha. Nhưng hơn năm sau, khi cha cháu lập gia đình mới, mâu thuẫn nảy sinh theo kiểu “con anh con tôi”, tôi đón con trai về ở với mình. Mấy tháng đầu còn một hai đồng cấp dưỡng. Sau đó thì bặt tăm.

Những ngày hậu ly hôn thật khủng khiếp. Trống vắng, đơn độc, cảm giác cay đắng vì bị phản bội, cảm giác muốn trả thù, thiếu thốn tiền bạc, chỗ ở tạm bợ, con nhỏ ốm đau nheo nhóc, cuộc mua bán chia bôi tài sản nhà cửa nhiều khi không muốn mà tranh chấp vẫn nổ ra… Tôi như người quay cuồng trong cơn bão hơn thua và thù hận. Tôi khóc đêm này sang đêm khác, gầy rộc, tiều tụy. Con gái tôi cũng khóc theo mẹ, cháu bệnh lên bệnh xuống, tôi vô ra bệnh viện một mình. Nhìn chung quanh mình đâu cũng thử thách, bão bùng mưa gió, nhiều khi hụt hẫng muốn buông xuôi cho xong…

Trong mua bao

Cũng may, trong những ngày ấy, tôi còn có mẹ cha. Gia đình đã nâng đỡ tôi nhiều lắm. Tôi nhờ mẹ tôi giúp giữ cháu khi tôi đi làm. Mẹ động viên tôi tập trung vào công việc cho quên bớt những thất vọng, đau buồn. Tôi đi học thêm nghiệp vụ, dù có khi dắt xe ra khỏi lớp học, nước mắt ướt đầm. Tôi nhận thêm công việc để kiếm tiền tích lũy mong mua được một căn hộ nhỏ cho hai mẹ con. Tháng ngày trôi qua dần, khổ đau thù hận bình lặng dần. Chia xong căn nhà cũ, tôi được thêm một ít tiền đủ mua căn hộ chung cư. Khi con trai về sống với tôi, đã có chỗ cho ba mẹ con cùng nhau hủ hỉ. Tôi vẫn để chồng cũ đến thăm các con. Một lần, vợ mới của anh gọi điện cho tôi, căng thẳng tuyên bố: không được bắt chồng cô ấy phải có nghĩa vụ với con tôi, không cho chồng cô ấy đến nhà tôi nữa, rằng tôi là người đàn bà không ra gì, đã bị chồng bỏ mà còn ráng níu kéo… Tôi chỉ cười buồn. Tôi sống một mình nào có ảnh hưởng đến hạnh phúc của ai đâu, sao không cho tôi được bình yên nuôi con ăn học? Tôi hoàn toàn bằng lòng với việc làm mẹ đơn thân với hai đứa con, không cần đến một người đàn ông như thế nữa. Tám chín năm qua vậy cũng đủ rồi mà.

Bây giờ, tôi tập trung tất cả cho con. Gần 40 tuổi, nhiều người bảo tôi vẫn còn trẻ, còn mặn mà duyên dáng, sao phải ở vậy một mình. Tôi có một mình bao giờ đâu, xung quanh tôi là con, là bố mẹ, là cả một gia đình lớn sẵn sàng dang tay bảo bọc những đứa con trong cơn mưa bão của cuộc đời. Gia đình không chỉ là chuyện đầy đủ mẹ cha, mà quan trọng hơn, gia đình là nơi nuôi dạy con người. Tôi tự chủ, độc lập được như bây giờ, tôi nuôi được con, tôi không tự biến mình thành gánh nặng cho ai, cũng nhờ cha mẹ tôi đã nuôi tôi khôn lớn và cho tôi một cái nghề để sống một cách đàng hoàng không lệ thuộc. Tôi cũng sẽ nuôi dạy các con mình như thế.

Tổ ấm gia đình không phải là cái gì bất biến. Trong những cơn xô đẩy va đập của cuộc đời, tổ ấm ấy cũng có khi bị đổ vỡ. Làm sao cho những con chim non trong tổ không bơ vơ, không bị vùi dập, không trở thành những mảnh đời bất hạnh - đó là ý nghĩa thực sự của gia đình, ngay cả khi nó không hoặc chưa thể tròn vẹn. Con trẻ được giáo dục, được nuôi dạy nên người, sẽ hiểu những hy sinh của cha, của mẹ. Tôi biết đời mình không may mắn, nhưng tôi không đẩy cái thiệt thòi về phía các con. Dù biết, để làm được như vậy, mình phải cố gắng gấp năm, gấp mười lần hơn nữa, miễn sao các con tôi nên người, từ trong sự bảo bọc của gia đình nhỏ xíu của tôi…

Thu Hiền
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa Trong mưa bão
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI