Trong lòng mẹ, con luôn còn bé lắm

13/03/2017 - 12:58

PNO - Mỗi lần về nhà, mẹ lại cảm thấy con gái chững chạc hơn một tí, nhưng vẫn không thôi dặn dò.

Mười tám tuổi, con gái thu dọn hành trang vào Sài Gòn học đại học, mẹ ra vào nâng túi nọ, hạ túi kia, gói thứ này, đùm món nọ cho con gái mang theo. Con gái cười: “Mẹ ơi con lớn rồi. Mẹ khéo lo, Sài Gòn cũng có người ta mà, đâu phải con lên đảo hoang đâu. Với lại, còn nhà bác Tám, kẹt quá con sẽ đến bác”. Mẹ hừ, “nói hay lắm, ở nhà cơm mẹ nấu, chén mẹ rửa, giờ thì cái tăm cũng phải lo; tâm tính xuề xòa, để coi trụ được mấy ngày”.

Trong long me, con luon con be lam
 

Con gái không làm mẹ lo thật, một mình tự lo cho mình khá tốt. Bác Tám là bà con xa, con gái đến thăm một lần, nhân tiện chuyển quà bố gửi. Những ngày đầu có chống chếnh, lung tung thật, nhưng con gái tự nhủ, mình sẽ vượt qua được. Bố mẹ ở xa quá, nhà lại còn hai đứa em, chẳng lẽ hơi tí lại cầu cứu, làm sao bố mẹ yên tâm. Con gái động viên mình thế, và qua bốn năm đại học gọn hơ. Mỗi lần về nhà, mẹ lại cảm thấy con gái chững chạc hơn một tí, nhưng vẫn không thôi dặn dò. Con gái ôm vai mẹ, cười toe: “Con lớn rồi mà!”.

Ra trường, con gái quyết tâm ở lại Sài Gòn. Thứ nhất, vì thấy yêu thành phố sôi động này. Thành phố luôn cựa mình và không khi nào ngủ. Thêm nữa, con gái đã tìm thấy “một nửa” của mình. Mẹ nói, về đi, quê mình giờ các khu công nghiệp khá nhiều, lại được gần nhà, gần bố mẹ. Mẹ nói, ngay từ khi con gái học năm cuối, bố về hưu, chiều chiều, bố đi dạo trong những con đường trải nhựa rộng rãi của khu công nghiệp, tìm hiểu xem công ty nào làm gì, công ty nào có vẻ hợp với con gái...

Mẹ nghe nói lý do thứ hai của con gái, nhảy nhổm hỏi người đó tên gì, nhà cửa, bố mẹ ra sao, tính tình thế nào, công ăn việc làm ổn định chưa. Rồi hỏi hai đứa đã tính gì chưa, tính ra sao. Mẹ còn dặn luôn, con gái có thân phải giữ, nếu đã xác định, thu xếp đưa về cho bố mẹ xem.

Con gái vâng, còn đùa: “Mẹ muốn tống cổ con đi sớm hay sao mà sốt sắng dữ”. Mẹ không cười, nói con gái mẹ dù không sắc nước hương trời nhưng cũng dễ coi dễ ngó, lại có bằng cấp, việc làm, chuyện chồng con thư thư một tí cũng được, lo gì thì lo chứ không lo ế. Hỏi mẹ lo gì, mẹ thở hắt ra, con trai con gái xa bố mẹ, bao nhiêu cảnh góp gạo thổi cơm chung, sống thử sống thiệt, rồi ba bảy hai mốt ngày bát bay đũa gãy, ai là người thiệt. Mẹ sợ con gái mẹ dại dột. Con gái cười: “Mua áo quần cũng phải thử mới biết hợp hay không, sao lấy chồng lại không thể? Thời này thời nào rồi mà mẹ còn cổ hủ”. Mẹ nạt: “Vâng, các cô tân tiến văn minh. Không giữ thân có ngày lại khóc mếu về mách mẹ”.

Con gái cười, hiểu là mẹ lo. Bạn bè nhiều đôi sống thử, khi hương lửa nhạt, đường ai nấy bước, chẳng chút buộc ràng, níu kéo. Có người sau đó có gia đình mới, có người cứ lặng lẽ thế với mặc cảm, tự ti.

Hai năm sau khi ra trường, con gái làm đám cưới. Mẹ ngồi chống cằm: “Có chồng rồi phải biết nhường biết nhịn, không phải như ở nhà với mẹ mà muốn gì được nấy. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa thì đời nào khê”. Con gái đang chải tóc, còn quay lại chọc mẹ: “Giờ nấu cơm bằng nồi cơm điện không à, cần gì nhỏ lửa, cũng chẳng đời nào khê”.

Mẹ thở dài: “Tính mày toang toác đàn ông, nếu không biết nhún biết nhường, mẹ e là khó”. Con gái ôm vai mẹ: “Mẹ yên tâm. Tụi con có ba năm làm bạn, ba năm để yêu trước khi trói nhau thành một bó. Con tin là tụi con đủ hiểu nhau để gia giảm thêm bớt cho bữa cơm gia đình vừa mùi vị, đủ màu sắc và đủ dinh dưỡng”.

Trong long me, con luon con be lam
 

Nhưng con gái không làm được như đã hứa với mẹ. Người đàn ông đó, đến khi làm cha đứa trẻ bốn tuổi, đã không còn coi gia đình là tổ ấm, đã muốn tìm một tổ ấm khác cho bản thân. Con gái lặng lẽ gửi đơn, lặng lẽ thu xếp cho hai mẹ con một thế giới khác.

Con trai sốt giữa khuya, một mình con gái gọi taxi đưa con đi bệnh viện. Ngày con trai được xướng tên trong kỳ thi về hội họa, mình con gái giơ tay vẫy vẫy đứa nhỏ. Thời mười tám non nớt, con gái đủ sức trụ ở đất này, thì nay, khi đã đủ chín chắn và có thêm một sinh mệnh gắn kết cần lo lắng, chăm sóc, chẳng lẽ con gái lại thua?

Nhưng khi con gái bị sốt xuất huyết phải nhập viện, con trai không ai lo, con gái mới cầu cứu mẹ. Hơn ba tiếng đồng hồ kể từ lúc con gái cúp điện thoại, mẹ xuất hiện, sững sờ nghe con gái kể chuyện mình. Mẹ kinh ngạc không nói nên lời, mẹ vẫn nghĩ con gái vẫn ổn, đang hạnh phúc.

Con gái dụi cái trán nóng hừng hực vào lòng mẹ, dặn mẹ đi đón thằng bé rồi yên tâm... sốt tiếp. Trong giấc ngủ vùi, con gái thấy mình trở lại ngày xa cũ, khi mẹ đùm nắm cho con gái đi xa. Thời ấy thật hiếu thắng, nay làm mẹ rồi mới hiểu, trong lòng mẹ, con nào cũng còn bé lắm.

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI