PNO - Nếu phải dựa dẫm, chỉ nên dựa vào chính mình chứ không phải ai khác, càng không phải đàn ông; bởi nếu như thế thì sẽ rất phiêu lưu cho mình và nặng nề cho người lắm.
Đẩy xe ra khỏi cơ quan được chừng vài trăm mét, gió thốc dữ dội, trời tối sầm, cảm giác như chiếc xe không còn tuân theo sự điều khiển của mình nữa, chỉ chực ngã, tôi vội tấp vào một mái hiên nhà. Mưa kéo đến nhanh, mù mịt tối trời tối đất. Tôi đứng co ro, tránh nước hắt vào mình, nhìn lướt qua những bóng người sùm sụp trong chiếc áo mưa, cố rướn từng vòng bánh xe nhích về phía trước. Chợt có ý nghĩ so sánh, con đường ngoài kia cũng như dòng đời. Ai rồi cũng phải một mình tìm lối đi về phía trước. Dựa vào cái gì hay nhờ cậy ai - kể cả là người mình từng tin yêu - cũng chỉ là trong giây lát.
Ảnh minh họa
Rất nhiều lần, giữa những cơn hụt hơi mệt nhoài, trong cơn bão hòa ứ đọng cảm xúc đến mức chẳng buồn nhấc chân bước ra đường, tôi không ngừng thắc mắc: sao cả tuổi thơ và thanh xuân đẹp đẽ, không ai dạy cho tôi rằng, sức mạnh của bản thân là thứ cần được tích lũy nhất? Không ai dạy cho tôi rằng, cả cuộc đời, mình chỉ có thể dựa vào chính mình mà tồn tại và đứng lên lúc bất trắc.
Mới vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa được một năm, tôi lấy chồng. Gần 20 năm trôi qua, tôi không một lần dám nghĩ xem ngày ấy mình có thật sự yêu thương người ta đến nỗi cần phải mỗi sớm mai mở mắt dậy là nhìn thấy nhau hay không. Ngày xúng xính trong bộ áo cô dâu, tôi không hề biết rằng, rồi mình sẽ đối diện với nhiều thứ chưa từng nghĩ đến. Tôi sẽ gọi những người xa lạ, chưa hề có chỗ nào trong ký ức của mình là mẹ, là anh, là em, là ông, là bà… và yêu thương họ như người thân. Tôi sẽ phải nhớ tất cả họ hàng xa gần, ngày giỗ ngày kỵ, lo lắng cho các em chồng cũng như em mình. Rồi tôi phải sinh con, với đoạn trường mang thai và nuôi dạy vất vả không sao tả xiết... Bằng hết những thứ ấy, chỉ có mình tôi trải nghiệm. Không ai có thể làm thay. Mà có trải nghiệm nào không để lại những vết thương?
Có những lúc ngồi thu lu trong phòng, không buồn bật đèn, tôi thèm đến cháy lòng một ai đó có thể đỡ giúp tôi cái gánh nặng như đang hút dần hết hơi thở, sức lực. Nhưng không có ai cả, kể cả chồng. Đâu phải người đàn ông nào bên cạnh ta cũng có khả năng hay sẵn sàng để chia sẻ. Có biết bao chuyện là của riêng mình thôi. Công việc thuận lợi hay khó khăn, sức khỏe ổn hay không, nỗi lo con đi học có tốt không, có gặp bất trắc gì không, nỗi đau xót khi nghĩ đến cha mẹ già hay đau ốm, làm thân con gái lấy chồng xa, tô cháo tô canh một năm nấu được mấy lần... Những vết thương theo tháng năm cứ loang ra, nhức nhối hơn. Những lần như thế, tôi tự hỏi trong thinh lặng, nếu biết trước, liệu tôi có kết hôn không? Có lẽ, khi tôi thật sự thấy sẵn sàng, đủ mạnh để đi qua những vấn đề ấy, một mình.
Ảnh minh họa
Chị đưa tôi tấm thiệp cưới màu hồng trông thật lãng mạn. “Cưới cháu. Hơi sớm, nhưng anh chị thấy mối này tốt quá. Thằng đó con nhà khá giả, lớn hơn cháu 10 tuổi, công việc ổn định, cháu đỡ khổ. Nó cũng chịu, anh chị đâu ép uổng gì”. Tôi cầm tấm thiệp trên tay, lòng bâng khuâng nghĩ đến đứa cháu họ vừa tốt nghiệp phổ thông. 18 tuổi. Thời gian vẫn còn rất dài để cháu có thể tự tích lũy năng lượng, nhận ra cái mình muốn, mình cần trong đời, bằng trải nghiệm cùng bạn bè. Vậy mà đã kết hôn với tâm thế chồng có thể đỡ được cho mình, bằng tình yêu thương và vật chất.
Nếu phải dựa dẫm, chỉ nên dựa vào chính mình chứ không phải ai khác, càng không phải đàn ông; bởi nếu như thế thì sẽ rất phiêu lưu cho mình và nặng nề cho người lắm.
Có điều gì mong manh cho bằng tình yêu trai gái? Có lạ gì đâu, những cuộc tình ngỡ như khắc cốt ghi tâm, rồi ngày mai quay lưng không thèm ngoảnh lại, âu cũng là chuyện thường tình ở đời, bởi không có gì vĩnh cửu. Tình yêu có đổi thay không phải là chuyện lạ. Vật chất càng là thứ phù du. Ngày nay thấy đó, ai biết mai sau còn hay không. Dẫu có thương yêu, mang vác mãi một người trên vai, liệu có ai không mỏi?
Có quá nhiều những ánh mắt đàn bà buồn rười rượi quanh ta, phải chăng do họ không nhận ra chỉ bản thân mới có thể cứu vãn đời mình. Than trách chỉ tiêu tốn năng lượng tích cực của mình mà thôi. Ai cũng có những vấn đề riêng. Chỉ việc đứng vững thôi cũng đã đủ khiến đôi chân mệt mỏi. Hôn nhân không phải chốn mưu cầu chỗ nương tựa. Hôn nhân là cùng nhau vui khi sẵn sàng, khi đủ sức.
Thi thoảng, tôi vẫn nghe đâu đó quanh mình những câu hỏi: “Sao không lấy chồng, sanh con để được nhờ, để có người bầu bạn, già rồi?”. Có cái gì đó sai trong cách chúng ta nghĩ và nhìn hôn nhân phải không?