Lan khóc: “Chị ơi, chị có tin em sợ sự giàu có mà em đang sở hữu không? Vì tiền bạc, cuộc sống quá sung túc đã trở nên vô nghĩa khi em không còn hạnh phúc, sức khỏe. Bây giờ đối với em, xe cộ chỉ là phương tiện, nhà chỉ là chốn đi về với những người thương của mình, cần chi nhà sang, cần gì xe đắt tiền… Nếu được, em xin trả lại cho cuộc đời này để đổi lấy ngày xưa, cuộc sống vừa đủ giản dị nhưng sao đẹp và bình yên thế”.
Biết Lan đã lâu, tôi hiểu tính em. Em yêu thích sự đơn giản, có tấm lòng nhân hậu và sống rất vị tha. Bởi thế tôi tin những điều em bộc bạch.
Lan lo lắng, chị đừng cười em như nhiều người khác nhé. Họ nói em chảnh chọe, chỉ nói hay khi là người giàu có, chứ nếu trở về thân phận nghèo hèn thì khổ gấp trăm ngàn lần.
Lan phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn ba vào sinh nhật thứ 30. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của em thật đáng nể. Chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “dũng cảm”.
Hơn chục lần hóa trị, nửa chục lần lên bàn đại phẫu, còn lại là vô máu, quằn quại với những cơn đau do nhiễm trùng. Thế mà em luôn lạc quan, tươi cười vì nghĩ lẩn trốn điều kém may mắn này là chuyện không thể.
Lan chấp nhận, mạnh mẽ cưỡi lên sự bất hạnh để dành chút sức lực còn lại chống chọi với bệnh tật.
Lan tự trách: “Bệnh nan y đã lấy của em sức khỏe, là do em quá chủ quan nghĩ mình còn trẻ nên không khám khi có triệu chứng báo động, là do tham công tiếc việc.
Cuộc sống quá đầy đủ bắt em phải đánh đổi với tình yêu của chồng. Ngay lúc này đây, em chỉ cần một bờ vai ấm, để mỗi khi mệt em có thể dựa vào. Em ước được cùng chồng dẫn con đi chơi, đưa đón chúng đi học hằng ngày như xưa”…
Bạn của Lan nói với cô ấy: “Không có tiền thì mày đã chết từ lâu. Anh ấy chịu chi tiền cho mày chữa bệnh, đầy đủ trách nhiệm, còn đòi hỏi gì nữa?”.
Câu nói ấy đã canh cánh bên Lan suốt hai năm qua, để mỗi khi muốn trách cứ người chồng vô tâm, cô lại tìm cách biện minh, xem anh như một ân nhân cứu rỗi đời mình. Để rồi tiếp tục chịu đựng cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà đẹp đẽ, sang trọng mà vợ chồng cô đã gầy dựng.
|
Ảnh minh họa |
Vợ chồng Lan đã vất vả lao động để có cơ ngơi hôm nay, nhưng khi cuộc sống thoải mái về vật chất, cũng là lúc Lan nhận ra, chồng cô chỉ mê kiếm tiền, sắm sửa, để khoe mẽ với mọi người...
Từ một người sống tình cảm, hướng nội, nay ngoài những chiếc đồng hồ giá vài chục ngàn đô, những chiếc xe đắt tiền, anh hầu như quên đi sự có mặt của vợ con.
Anh chỉ vui khi doanh thu tháng tăng, khi gặp chuyện không như ý thì sẵn sàng kể lể và phủ nhận tất cả công lao của người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ bao lâu nay.
Lan khóc: “Lúc trước, em luôn nghĩ khi kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ắt sẽ hạnh phúc. Tiền cho phép ta làm tất cả những gì ta thích.
Nhưng khi đối mặt với bệnh tật, thiếu thốn tình thương, và ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, em mới biết tiền cho phép bạn tận hưởng cuộc sống nếu bạn có đủ, hoặc nhiều hơn một chút so với đủ. Nhưng tiền không mang đến hạnh phúc”.
|
Ảnh minh họa |
Mỗi lần hóa trị là một lần chết đi sống lại, Lan đến bệnh viện, một mình, và không biết bằng cách nào đã có thể về nhà được. Anh chồng vẫn đi làm, con giao người giúp việc.
Lan nhập viện phẫu thuật, anh chỉ hỏi qua loa và bàn giao vợ cho người giúp việc. Anh phân bua: “Bác ấy chăm sóc em giỏi hơn anh”.
“Những hợp đồng, thương vụ làm ăn chiếm hết thời gian của anh ấy. Em biết anh ấy vất vả nên không muốn làm phiền. Anh ấy thì rạch ròi lắm, cho rằng muốn bao nhiêu tiền chữa bệnh em có rồi đó thôi, đừng đòi hỏi gì nữa, anh còn phải đi kiếm tiền…” - Lan khóc.
Tình yêu? Tiếng cười ư? Đối với Lan thật là món hàng xa xỉ.
Lan tâm sự: “Em vẫn cố gắng từng giây phút để nhận biết xung quanh em, cảnh vật vẫn đẹp như xưa, để được sống bên chồng con ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng, lòng em phiền não tột cùng.
Em luôn phải tìm một giải pháp để giáp mặt với cuộc đời mà không có nỗi buồn và sợ hãi. Vì em hiểu, sợ hãi là thứ năng lượng hủy diệt con người”.
Lan ao ước một lần chồng mình quay lại nhìn những ngày tháng cũ, thuở hai người làm vừa đủ chi tiêu, dành dụm chút ít nhưng luôn bên cạnh nhau, hủ hỉ sớm ngày. Nếu được sửa sai, Lan sẽ không chủ quan, dành thời gian chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
Lan căm ghét sự giàu có hiện tại dù không phải dễ gì mà có, vì nó biến tình yêu mà chồng từng dành cho em đơn giản là trách nhiệm, là vật chất, và thế là đã đủ…
Lan tiếp: “Chị ơi, thế mà hôm qua ở chợ, em nghe được chuyện của mấy cô gái trách cứ người thương của mình: “Có nhiều thứ để tặng, sao anh ta cứ mãi tặng hoa?”. Hay là: “Ngày này năm trước anh tặng hoa thì ừ, nhưng năm nay phải xem lại”...
Trước đây em cũng như họ, nghĩ rằng một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp sẽ gắn liền với vật chất - những món quà đắt giá, những căn biệt thự sang trọng, những chiếc xe hơi bóng loáng, chiếc smartphone đời mới, chiếc túi đắt tiền… nên cứ cố gắng lao vào kiếm tiền, quên cả chuyện chăm sóc sức khỏe.
Nhưng rồi em nhận ra nếu người ta có sức khỏe, được làm một công việc mà mình yêu thích, biết thương yêu bản thân, đem lại những giá trị nhất định cho cộng đồng, gia đình đầm ấm…
Đó mới chính là hạnh phúc đích thực. Tiền bạc là yếu tố “cần”, nhưng chưa “đủ” cho những ai tìm kiếm hạnh phúc thực sự”.
Lạ lắm, vì tới phút này, Lan vẫn chịu đựng mà không trách gì chồng, cô chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ chạy đến bên mình hỏi han, chia sẻ.
Lan giải thích: “Cuộc sống là của mỗi người, không ai giống ai, vì thương yêu là tự do, không gượng ép. Lỗi cũng một phần do em thiếu trân trọng bản thân. Em sẽ cố gắng sống tốt với chính mình dù đã hơi muộn, cố gần và hiểu chồng hơn.
Em chấp nhận mọi thứ mà cuộc đời đã mang đến cho em. Chỉ có điều không biết em còn được sống bao lâu nữa, quỹ thời gian của em còn ít quá, chỉ tội hai
đứa nhỏ...”.
Minh An