Trong biến cố bỗng nhìn ra bình yên

17/11/2024 - 14:47

PNO - Từ một người sôi nổi, hoạt bát, cuộc vui nào cũng tham gia, mấy nay chị Hà chỉ thích ở nhà, bạn rủ cỡ nào cũng chẳng đi.

Hầu hết các chuyến đi từ trước đến nay của hội bạn đều là do Hà lên kế hoạch. Ai chơi lâu cũng đều biết chị là một "chân đi" chính hiệu. Vì thế cái chuyện đã hơn 2 tháng Hà chẳng ra khỏi nhà, chẳng cà phê hò hẹn, cũng chẳng đi chữa lành nơi xa thật sự là một điều lạ lẫm.

Kỳ thực, chẳng phải tự nhiên Hà thay đổi, chẳng là mới cách đây một thời gian ngắn, có người phát hiện chồng Hà ngoại tình. Tin ấy làm chị bị sốc. Dù mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, chị cũng tha thứ cho chồng, anh cũng không để lại hậu quả gì khủng khiếp. Tất cả vẫn chỉ là "tòm tem" qua tin nhắn. Nhưng không thể phủ nhận, Hà đau lòng, tổn thương và bỗng nhiên thấy chán chường, chẳng còn niềm vui bên ngoài nào có thể vẫy gọi.

Thời gian đầu, Hà vùi mình suốt ở nhà, không tâm sự với ai, chuyện chồng có cảm tình, thả thính qua lại với người khác khiến chị luôn lo sợ có người biết, rồi sẽ đánh giá, phán xét hạnh phúc gia đình mình. Hà tự ti hẳn về bản thân và hôn nhân sau lần ấy. Chị thậm chí còn nghĩ những chuyến đi, những lần mình hò hẹn với bạn bè cũng rất có thể là khoảng thời gian nghỉ mà chồng đang dành cho một người phụ nữ khác.

Sự tĩnh lặng giúp cuộc sống của chị em bình yên hơn hẳn (Ảnh minh họa)

Sự tĩnh lặng giúp cuộc sống của chị em bình yên hơn hẳn (Ảnh minh họa)

Trên nhóm bạn, đôi khi có những cuộc bàn tán về đôi nọ ly hôn, đôi kia bị phản bội. Toàn những chuyện xa xôi, nhưng Hà thấy chính mình trong đó. Sẽ thế nào nếu một ngày nhóm bạn cũng biết chị là người có tổ ấm chẳng hề hạnh phúc. Sự nhạy cảm trong Hà dâng lên, chị chẳng còn thiết gặp ai, vừa là để che giấu những chuyện không hay của nhà mình, vừa như thể cho mình một khoảng không để ổn định lại, bởi chuyện gia đình, không phải lúc nào cũng dễ sẻ chia.

Không như Hà, Uyên lại chẳng thiết gặp ai bởi một nguyên nhân dở khóc dở cười. Uyên kết hôn sớm khi còn khá trẻ, các mối quan hệ thân thiết không quá nhiều. Bạn bè đồng nghiệp thì cũng chỉ chơi trên công sở, hết giờ thì nhà ai làm chuyện nhà nấy.

Thời gian đầu, Uyên rất gắn bó với họ hàng nhà chồng, cứ rảnh là lại ghé nhà mấy cô mấy dì bên chồng chơi. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thoải mái với vai trò dâu mới. Hôm thì tạt sang cùng ăn tối, hôm thì mến cháu nên ở chơi tới tận 10 giờ, có hôm ngồi tâm sự đủ chuyện với bà dì của chồng.

Nhưng phải đến khi mẹ chồng gọi điện, nghiêm giọng nhắc nhở, cô mới tỉnh ra. Chẳng là cô bị chê vụng về, vô ý, sang nhà họ hàng chồng nhưng mặc đồ bộ nhìn vừa quê vừa luộm thuộm, chơi với cháu thì ồn ào, tính nết trẻ con, rồi chuyện gì cô tâm sự với mấy dì là hôm sau cả nhà chồng đều biết…

Bà thậm chí còn nhắc cô tự lấy điện thoại chồng mà xem người ta nói gì về mình. Uyên xem thử thì thấy đúng là cô bị nhắc tên rất nhiều lần trên nhóm gia đình. Chồng cô cũng vào bênh rằng vợ vẫn còn nhỏ, tính tình vô tư. Nhưng một dì trong nhóm đã gay gắt: “Lấy chồng rồi mà cứ nhí nha nhí nhảnh, đến bao giờ mới làm mẹ?”.

Câu ấy khiến Uyên tổn thương, vì cô cũng đang ngóng chờ em bé hoài mà chưa có. Từ cái hôm ấy, Uyên im lặng, khép kín hẳn. Tự nhiên Uyên thấy sợ bị đánh giá, sợ mỗi việc mình làm đều có ai đó “ghi lại” và tường thuật trong nhóm gia đình.

Những áp lực tinh thần ấy khiến Uyên trở nên “dè chừng” hơn. Tất nhiên người ngoài không hiểu được và người trong nhà thậm chí cũng khó mà nhận ra. Nhưng sau những ngày chẳng còn thiết gặp ai ấy, bỗng nhiên chính Uyên thấy bình yên, thấy nhờ đó mà cuộc sống không có xáo trộn, không còn nghe bình luận gì nữa.

Sự kín đáo, im lặng khiến cô trở nên khó hiểu hơn trong mắt mọi người. Uyên nhận ra mình không cần nhiều mối quan hệ, không cần nói nhiều như mình tưởng mà nên hướng vào sự thoải mái trong tâm hồn, chăm sóc cho sự tĩnh lặng của mình, lắng nghe mình nhiều hơn, kết nối với chính mình và chồng nhiều hơn, thay vì cứ cố vươn ra ngoài, tìm sự thân thiết khác.

Không chỉ Uyên, Hà, có rất nhiều người phụ nữ trong biến cố bỗng nhìn ra bình yên như thế. Họ vẫn có niềm vui đi đó đi đây, cắm hoa, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn… Nhưng bớt đi một chuyện ồn ào cũng là lúc mà họ thấy mình thảnh thơi, thoải mái hơn hẳn. Những ngày chẳng còn thiết gặp ai trở thành những ngày tự vượt qua khó khăn của chính mình, tự mình hồi phục.

Dẫu họ vẫn hiểu những giá trị của sự sẻ chia, vẫn hiểu rằng chuyện nói ra sẽ vơi bớt lòng mình, có thêm sự đồng cảm. Nhưng nếu nói ra mà chỉ thêm mệt mỏi thì lúc này im lặng lại là điều tuyệt vời nhất. Rồi những niềm vui tự thân sẽ xuất hiện, những ngày tươi sáng sẽ lại đến mà chẳng cần phải gặp gỡ một ai.

Hoài Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI