Trốn con mà đi

10/03/2025 - 06:44

PNO - 18 năm sau tôi mới gặp lại chị ruột. Tôi nghẹn ngào: "Giá như chị đừng đi tiếp sang bên ấy lần 2...”.

Cuộc đời muôn ngã rẽ, chính người trong cuộc bế tắc. Ảnh minh họa: Shutterstock
Cuộc đời muôn ngã rẽ, chính người trong cuộc bế tắc (ảnh minh họa: Shutterstock)

Mãi 18 năm sau, tôi mới gặp lại chị gái. Đi vào con hẻm nhỏ, tôi thấy vài dãy nhà xập xệ kế con rạch, ngôi nhà chị đóng cửa. Đợi một lúc, tôi thấy chị chở 2 đứa nhỏ đi học về.

Gặp tôi, chị sững sờ. Chị em ôm nhau khóc. Khi bình tâm lại, tôi nghẹn ngào: "Giá như chị đừng đi tiếp sang bên ấy lần 2...”.

Chị im lặng, nước mắt lăn dài.

Quê tôi ngày đó nghèo lắm, chưa có khu công nghiệp, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả gia đình sống nhờ vào mấy vụ lúa, chẳng dư dả gì. Khi phong trào đi xuất khẩu lao động rộ lên, nhiều người về quê xây nhà khang trang, cuộc sống khá hơn, chị cũng mơ ước như vậy. Chị để lại cho anh 2 con thơ, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ lên 3, rồi khăn gói sang nước ngoài làm việc với hy vọng kiếm tiền xây nhà.

3 năm hợp đồng trôi qua, số tiền tích cóp chỉ đủ xây phần thô ngôi nhà, chị lại quyết định đi lao động tiếp lần 2 để có tiền hoàn thiện.

Cuộc sống nơi đất khách chẳng hề dễ dàng. Công việc vất vả, lương ít ỏi, có lúc chị phải ra bãi rác tìm đồ ăn thừa. Vì muốn kiếm thêm tiền, chị trốn ra ngoài làm chui và bị bắt. Trong số những người bị bắt, có một người đàn ông đã bỏ 30 triệu đồng để chuộc chị ra. Đó là anh - người chồng hiện tại của chị.

Anh là trai tân, còn chị đã xa chồng bao năm. 2 con người tha hương, nương tựa vào nhau, tình cảm nảy nở, rồi chị mang thai ngoài ý muốn. Quá sợ hãi và dằn vặt, chị tìm cách từ bỏ đứa bé, nhưng không được. Cuối cùng, chị giấu gia đình, cùng anh trở về Việt Nam lao động tự do tại TPHCM.

Khi con chừng 1 tuổi, chị viết lại một bức thư, rồi lặng lẽ bắt xe về nhà chồng cũ. Chị nhớ 2 đứa con nhỏ ở quê. Đêm nào cũng mơ thấy con gọi "mẹ ơi", tỉnh dậy nước mắt đầm đìa.

Nhưng ngày trở về không như chị nghĩ. Chồng chị phát hiện bầu ngực chị còn cương sữa nên tức giận đánh đập vợ. Không chịu đựng nổi, chị trốn đi trong đêm. Sau khi cùng chồng cũ làm các thủ tục ly hôn, chị cắt đứt mọi liên lạc, ai cũng nghĩ chị ra lại nước ngoài hoặc đi sống ẩn dật đâu đó.

2 đứa cháu tôi khi lớn lên đi xem bói nhiều nơi, có người nói mẹ chúng đã mất, có người nói mẹ đang tu trong một ngôi chùa… Chúng luôn mong ngóng ngày tìm được mẹ.

Rồi ngày đó đã đến khi tôi tìm ra chị. Cuộc gọi về quê ấy, tôi khóc, cháu khóc… Cả làng xôn xao khi hay tin chị tôi đã có gia đình mới và 2 con ở TPHCM.

Các cháu tôi sốc một thời gian. Chúng phải đối diện với sự thật mẹ đã có một cuộc sống khác, kèm theo là đủ lời bàn tán của người làng, thương hại có, trách móc có...

Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ. Ngày cưới đứa con gái lớn, chị nhờ tôi gửi quà bù đắp cho cháu một cây vàng, dù kinh tế chị cũng chẳng khá giả gì. Sau đám cưới, cháu tôi viện cớ hưởng tuần trăng mật để nói dối cha, lén vào TPHCM gặp mẹ.

Cuộc gặp ấy chìm trong nước mắt cùng lời xin lỗi muộn màng của chị. Thay vì trốn tránh như bao lâu nay, chị chọn đối diện với sự thật, dù có thể bị chồng cũ và người làng coi thường tới mức nào. Chị sẽ trở về lần nữa để xin lỗi anh và những đứa con...

Hạ Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI