PNO - Đã lâu rồi chúng tôi không còn thói quen của thời xưa: anh vừa lái xe vừa đan tay tôi. Tôi chợt có cảm giác như đang đi hẹn hò với người yêu và thấy hồi hộp, háo hức trước hành trình sắp tới.
Sáng Chủ nhật, 27/2, tôi đăng lên Facebook ba tấm hình mờ ảo cảnh vợ chồng tôi đang “túm” mặt trời, kèm chú thích: “Hai con đi Phan Thiết, vợ chồng già không ngủ được, 4g sáng dậy đi Cần Giờ bắt mặt trời”. Chỉ trong thời gian ngắn, cái “phây” vốn ít bạn và ít tương tác của tôi nhận được hơn 100 lượt thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi vợ chồng tôi dám “thoát ly” đại gia đình, đặc biệt là hai con gái để rong chơi.
Trước dịch, gia đình tôi thường xuyên đi du lịch, trung bình mỗi tháng một lần. Chúng tôi đi từ gần đến xa, từ trong nước đến ngoài nước. Trong những chuyến đi đó, bao giờ vợ chồng tôi cũng “thở ra khói” vì bận chăm hai cô con gái sinh đôi (sinh năm 2012) rất kén ăn nhưng lại nghịch như con trai. Cuối tuần qua, các con tôi theo cậu mợ đi chơi Mũi Né (Bình Thuận), vợ chồng tôi bận việc nên không đi được. Tối thứ Bảy, vợ chồng đứa cháu mới cưới ghé chơi. Thấy nhà cửa… quạnh quẽ, vợ chồng cháu rủ: “Hay sáng mai Chủ nhật mình đi Cần Giờ chơi”. Tôi phản xạ theo thói quen: “Hai em không có ở nhà mà đi chơi gì?”. Đứa cháu thuyết phục: “Lâu lâu hai người thành vợ chồng son, hai đứa nhỏ đi chơi thì vợ chồng út phải tranh thủ đánh lẻ chứ. Quyết định vậy đi, 4g sáng mai mình xuống Cần Giờ ngắm mặt trời mọc”. Vợ chồng tôi không hẹn mà bật cười: “Khùng quá!”.
Với vợ chồng tôi, ý tưởng này thật… xa vời vì đã bao lần đi du lịch biển, vợ chồng tôi còn không dậy nổi để ngắm mặt trời mọc, huống chi giờ phải dậy từ 3g30 sáng và đi từ Sài Gòn, vượt quãng đường hơn 60km chỉ để ngắm mặt trời mọc. Vậy mà sau một hồi cháu thuyết phục, vợ chồng tôi cũng xiêu xiêu, thôi thì… ráng để được trải nghiệm ngắm mặt trời một lần, nhất là giờ đây chúng tôi đang có một ngày… son rỗi.
3g45, Chủ nhật 27/2, chúng tôi xuất phát. Hành trang chỉ là bình trà pha sẵn, ủ trong bình giữ nhiệt và một ít hạt dưa ăn tết còn dư. Vừa ra khỏi cửa, gió phả vào người mát lạnh làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Chồng tôi nhắc: “Em mặc thêm áo khoác đi, trời lạnh lắm đó” nghe như lúc… đang yêu. Đường phố vắng vẻ, không gian yên tĩnh. Tôi ngước lên hít thở sâu, định tận hưởng cái không khí trong lành, se lạnh hiếm có của Sài Gòn mà một kẻ mê ngủ nướng như tôi chẳng bao giờ được cảm nhận. Mắt chạm phải những vì sao và vầng trăng non treo trên đầu, tôi bất giác buột miệng: “Sao thơ mộng dữ vậy nè?”. Chồng tôi lên tiếng: “Đẹp thiệt, nếu vợ chồng mình không đi sẽ không chứng kiến được khoảnh khắc đặc biệt này đâu”. Tôi nhìn qua xe đứa cháu, thấy cảnh vợ vòng tay ôm chồng, đầu ngả vào vai chồng, chiếc xe lao đi nhẹ nhàng trong tiếng cười nói lao xao của đôi vợ chồng son. Lại một cơn gió lùa tới, vòng tay tôi chặt hơn. Tôi chợt nhận ra chúng tôi cũng tình tứ như vợ chồng đứa cháu tự bao giờ. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi không đi riêng với nhau, nhất là hành trình xa bằng xe máy, lại trong cảnh gió mát trăng thanh thế này.
Đến phà Bình Khánh, chúng tôi lên boong hóng gió, uống trà và cắn hạt dưa rồi thò đầu ra cửa sổ thi trong 10 giây, xem ai đếm được nhiều sao hơn. Chúng tôi lên phà lúc gần 5g. Đường rộng thênh thang và vắng tanh. Hừng đông vừa rạng, trăng non vẫn còn trên đỉnh đầu tạo nên khung cảnh khá huyền hoặc. Từng cơn gió lướt qua, cái lạnh như cắt vào từng thớ thịt. Tôi hỏi: “Sài Gòn cũng lạnh như thế này sao giờ mình mới biết?”. Chồng tôi không trả lời mà đọc mấy câu thơ “chế”: “Không đi không biết Cần Giờ/ Đi rồi mới biết lạnh đơ cả người”. Cái lạnh làm tôi cứ nhích sát chồng, nghe được cả mùi mồ hôi quen thuộc. Anh bất chợt nắm tay tôi. Một luồng gió chạy dọc sống lưng mà không phải do lạnh. Đã lâu rồi chúng tôi không còn thói quen của thời mới yêu: anh vừa lái xe vừa đan tay tôi. Tôi chợt có cảm giác như đang đi hẹn hò với người yêu và thấy hồi hộp, háo hức trước hành trình sắp tới.
Chúng tôi tới biển Cần Giờ lúc 5g45. Bốn người ngồi bên nhau trên bãi biển vắng, nhìn mặt trời đang nhô lên với những tia nắng đầu tiên rực rỡ, ấm áp.
Tôi rủ chồng chụp cảnh “bắt” mặt trời. Anh kêu tôi đứng sẵn để anh canh góc chụp và giao điện thoại cho đứa cháu. Vợ chồng tôi tha hồ diễn các cảnh “chụp, túm, bắt” mặt trời. Mỗi pha chụp xong, chúng tôi đều chạy lại xem hình rồi cười thích thú. Đến lượt vợ chồng đứa cháu “diễn” các thể loại tình cảm: bồng bế, hôn nhau trên bãi biển. Sau đó, chúng rủ vợ chồng tôi vào “diễn” cùng. Vậy là chồng cõng tôi xoay tròn trên cát, dìu tôi lên những ghềnh đá…
Vợ chồng tôi diễn cảnh “chụp, túm, bắt” mặt trời (ảnh chụp vợ chồng tác giả tại Cần Giờ ngày 27/2)
Anh “la làng”: “Thôi, tụi con đừng chụp nữa! Tụi con diễn cảnh nào là dì út bắt dượng diễn cảnh đó, mệt rồi!”. Nói vậy, nhưng khi thấy vợ chồng cháu gái chụp hình là anh lại rủ tôi: “Mình chụp kiểu này đi em”. Rồi anh lại nắm tay, cõng tôi. Anh làm tôi nhớ đến những ngày đầu mới yêu và chuyến hẹn hò đi biển đầu tiên: đầy đủ “combo tình cảm” như thế này. Tôi cũng chợt nhận ra những bước chân của chúng tôi nhanh hơn, tâm tưởng thoải mái hơn, tiếng cười nhiều hơn. Đơn giản vì trước đây đi chơi hay đi biển, tôi một mắt liếc ra biển, một mắt phải liếc trông chừng con. Ngay cả đi dạo, chúng tôi cũng phải rượt đuổi theo chúng bở hơi tai. Tới giờ cơm thì vợ một chén, chồng một chén đuổi theo hai đứa con chạy hai hướng. Vì vậy, mỗi lần đi chơi với vợ chồng tôi cũng giống như “hành quân” và kết thúc một ngày, chúng tôi luôn lăn ra ngủ.
Sau màn chụp hình, chúng tôi kéo vào quán cà phê Gió Lộng ngay bãi biển để ăn sáng, uống cà phê. Tôi phá quy tắc không ăn tinh bột bằng một dĩa cơm tấm sườn, trứng ốp la và một ly cà phê sữa đá. Chúng tôi ngồi thả chân trần trên cát, thong thả nhâm nhi từng giọt cà phê thơm dịu với vị đắng ở đầu môi trong những làn gió mơn man mát rượi và tiếng sóng biển rì rầm. Tôi gọi video call cho hai con gái. Hai con khoe đang ăn sáng cạnh hồ bơi. Tôi cũng khoe: “Ba mẹ đang ăn sáng nè” và quét điện thoại một vòng biển. Hai cô con gái đồng thanh với vẻ ngỡ ngàng và tiếc nuối: “Trời ơi, ở đâu vậy ba mẹ?”. Thấy tình hình không êm, tôi lái qua chuyện khác rồi tạm biệt hai con để tận hưởng tiếp buổi sáng đặc biệt. Cháu tôi buông lời: “Ngồi đây ăn cơmCần Giờ, uống cà phê Cần Giờ và ngắm biển Cần Giờ, vậy mà con vẫn không tin được thoắt một phát mình đã rời thành phố náo nhiệt để thong dong với biển”.
Ngồi đến gần trưa, chúng tôi chạy về chợ Hàng Dương ăn hải sản. Trong chợ tràn ngập hải sản tươi và chế biến sẵn. Tâm trạng phơi phới và lâu lắm mới lạc được vào “thiên đường hải sản”, tôi “tha về” lủ khủ ghẹ, tôm, mực, ốc… và lại kéo nhau ra bãi biển Hàng Dương lai rai. Ăn xong, chúng tôi đánh một giấc ngon lành. Lúc tôi giật mình thức dậy, đồng hồ đã chỉ 17g, hoàng hôn đang trải thảm đỏ trên biển. Chúng tôi lại dạo biển ngắm mặt trời lặn (chuyện này ngoài kế hoạch) rồi mới ra về khi nghe tiếng hai cô con gái gào qua điện thoại “Ba mẹ về nhà chưa? Ba mẹ trốn tụi con đi chơi nha”.
Mai là cuối tuần, sao bạn không xách ba-lô lên và đi với chồng? (Ảnh minh họa)
Trốn con đi chơi là điều chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì từ khi sinh con, niềm vui của chúng tôi luôn mặc nhiên gắn liền với sự hiện diện của hai con.
Mọi cuộc đi chơi của chúng tôi đều luôn có hai con. Vậy nhưng sự trải nghiệm tình cờ này thật sự mang đến cho vợ chồng tôi nhiều cảm xúc thú vị, mới mẻ và năng lượng tích cực.
Ngày mai là cuối tuần, sao bạn không thử xách ba-lô lên và trốn con đi chơi?
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.