Trốn chạy

27/02/2019 - 10:30

PNO - Chồng em đâu phải cưới vợ là xong, mà còn quen người này người khác, cặp kè công khai, người ta khinh em bởi em chỉ là thứ cưới về cho có. Em đã mấy lần viết đơn ly hôn...

Chị Hạnh Dung kính mến, 

Em 31 tuổi, đã lập gia đình nhưng không hạnh phúc, vì vợ chồng em không yêu nhau. Chắc chị sẽ hỏi không yêu nhau sao lại cưới. Bây giờ chuyện cha mẹ ép con cưới gả không còn nhiều, nhưng thực sự là em đã bị sắp đặt. Em đang ở thành phố phụ bán quán cơm với dì Hai, ở nhà ba má em hứa gả rồi gọi em về coi mắt, được hơn tháng thì đám cưới. Nhà bên đó khá giả, ba má em nói em vô đó là may mắn, nở mặt nở mày. 

Tron chay
Ảnh minh họa

Năm đó em mới 23 tuổi, không dám cãi lời cha mẹ, nên đám cưới diễn ra bình thường. Về nhà chồng, má chồng lột hết vòng vàng, chỉ chừa cho em chiếc nhẫn cưới. Mấy tháng sau em cấn bầu, má lột nhẫn luôn, nói mai mốt sinh con rồi đưa lại. Con em 2 tuổi, mỗi ngày em phải lo cơm nước cho cả nhà, lo dọn dẹp nhà cửa, con cái, má nói cũng không đi đâu thôi đeo vàng chi. Vậy là má giữ hết luôn. 

Cuộc sống làm dâu phụ thuộc trăm bề, em nhịn nhục đã đành, còn chịu tiếng ham chồng giàu. Chồng em đâu phải cưới vợ là xong, mà còn quen người này người khác, cặp kè công khai, người ta khinh em bởi em chỉ là thứ cưới về cho có. Chồng em cũng rượu chè, nhiều lần say xỉn về nhà gây lộn, đánh em bầm tím mặt mũi. Em mấy lần viết đơn ly hôn, nhưng chồng nói em theo trai, dọa rằng: hễ em ly hôn làm mất mặt ảnh, ảnh chặt làm ba khúc. 

Những chuyện đó ba má em biết hết, nhưng cứ bắt em phải cam phận ở nhà chồng. Sau tết, em bỏ lên Sài Gòn xin làm cho quán của dì Hai hồi trước. Dì thương em, nói cho em ở lại, nhưng trước sau cũng phải về nhà. Nếu không ba má em sẽ từ dì vì tội chứa chấp em. Nay dì nói em tính sao phải tính đi, em nghĩ giờ nếu về lại nhà chồng, chắc em không sống nổi…  

Bảo Lan (TP.HCM)

Em Bảo Lan thân mến, 

Em đang trong hoàn cảnh phải tính toán nhiều chuyện, nếu phải tính trong tình thế gấp gáp thì dễ tính sai. Vậy nên, giờ phải có một giải pháp ngắn hạn, rồi trong thời gian đó mới từ từ cân nhắc đến các việc khác. Về quyết định dứt áo ra đi của em, có lẽ em đã suy nghĩ nhiều. Hạnh Dung tôn trọng quyết định này, nhưng cũng cần làm cho mọi việc rõ ràng, có cơ sở pháp lý, để rồi mình còn có thể làm lại cuộc đời, chứ không lẽ cứ trốn chạy mãi.

Em đi khỏi nhà chồng mà không nói gì với trong nhà, vậy cũng không được. Nhưng giờ chuyện lỡ rồi, để khỏi phải xảy ra tình trạng người này người kia nói qua nói lại rồi sai lạc ý, em nên gửi thư về gia đình chồng, nói rõ quyết định của mình. Mình còn có trách nhiệm với con, cũng nên nói rõ gửi con cho nhà nội. Chuyện vợ chồng em không hạnh phúc, gia đình bên chồng em biết rõ, nên em cần trình bày việc mình xin đơn phương ly hôn. Nếu có thể liên hệ được với Hội Phụ nữ ở địa phương, em gửi đơn thư nhờ Hội giúp đỡ. Với ba má, em có thể điện thoại nói chuyện kỹ càng hơn. Ba má có giận thì cũng sẽ nguôi dần theo thời gian, chứ ai nỡ bỏ con mình. Nếu ba má nguôi nguôi, em có thể nhờ ba má thăm chừng con em. Cũng có thể nhờ dì Hai nói cho ba má em hiểu và thông cảm. 

Chuyện tiếp theo là tìm một công việc, một nghề nghiệp để tự mưu sinh. Coi như mình tay trắng, bắt đầu lại từ đầu, mọi việc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu dứt khoát chia tay với quãng đời cũ và có động lực, em sẽ làm được. Em có dì Hai giúp đỡ cho một công việc, chỗ ở. Đó là bước khởi đầu thuận lợi, nên cố gắng làm việc, dành dụm tiền phòng thân. Nếu thấy việc phụ bán quán chỉ tạm thời, em hãy cố tìm học lấy một nghề. Mình đặt mục tiêu tự lập về kinh tế để làm lại cuộc đời. Em hãy mạnh mẽ lên, vì một cuộc sống mới trước mắt…

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI