Trời sinh tính?

20/09/2015 - 13:38

PNO - “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhiều người vin vào câu tục ngữ xưa mà buông tay trước những thất bại trong việc giáo dục con cái.

Troi sinh tinh?
Ảnh mang tính minh họa

Tôi chứng kiến câu chuyện này ở một bệnh viện khi vào chăm sóc người thân. Nằm trên giường bệnh, người đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, cái bụng ỏng không cân đối với đôi chân teo tóp, đôi mắt thất thần, vô định.

Cô con gái 22 tuổi dáng người mảnh mai, đút từng thìa cháo cho cha, đôi lúc gắt nhẹ: “Ba hổng ráng ăn, làm sao khỏi bệnh”. Người đàn ông nhăn nhó chỉ xuống phía dưới. Cô gái dẹp tô cháo, kéo quần cha xuống, tháo chiếc tã giấy người lớn đem bỏ đi.

Tắm rửa, thay quần áo cho cha, lau chùi sau khi vệ sinh…, cô gái không nề hà, ngại ngùng. Nhìn cô gái trẻ một mình vất vả chăm sóc cha, ai cũng ái ngại, hỏi tại sao không mướn người chăm?

Cô nói muốn tự tay chăm sóc cha cho tình cảm. Một tuần nữa cô trở lại học đường rồi. Khi nào đưa cha về nhà chắc chắn phải thuê người chăm sóc.

Trước kia ông là lao động chính của gia đình, đã nuôi dạy hai chị em cô ăn học thành người. Mấy năm nay, cha cô ghiền rượu nặng rồi đổ bệnh, mẹ cô đã bỏ rơi ông. Lần nào ông vào bệnh viện cũng một tay cô chăm sóc.

Người đàn ông được xuất viện buổi sáng, buổi tối ngay trên chiếc giường ấy là bệnh nhân mới, một thanh niên trẻ người ngợm đen đúa, tóc dài dày cộp, xăm trổ đầy mình, bàn tay phải băng bột trắng toát. Trông cậu giống một con tinh tinh đen thùi.

Cha mẹ cậu còn khá trẻ, chắc chừng 47-48 tuổi. Họ cuống quýt chạy quanh giường bệnh sắp xếp chỗ nằm, lấy nước cho con trai uống thuốc. Lát sau tỉnh hơn, con “tinh tinh” nhảy phắt khỏi giường đến trước mặt người cha. “Thuốc!”. “Mới uống rồi mà con”. “Không! Thuốc lá kìa”.

Người cha nghiêm mặt nói bác sĩ cấm hút thuốc lá. “Tinh tinh” hù sẽ ra ngoài quán kiếm thuốc. Vẻ nhẫn nhục, người cha lấy gói thuốc lá và chiếc bật lửa, đuổi con ra hành lang phòng bệnh.

Thanh niên này mới được rửa ruột cấp cứu đêm qua vì uống thuốc rầy, may mà uống ít để hù cha mẹ, không thì… xong rồi. Lý do tự tử lãng nhách: vì cha mẹ không mua cho chiếc xe “Phiu-trờ”, cậu phải đi chiếc xe “Rim Tàu” cũ, bị cô bạn gái chê, bỏ đi với thằng bạn có chiếc “xì-bo” khủng bố.

Buồn tình, cậu nhỏ gầy cuộc nhậu với bạn bè, nói lời vĩnh biệt rồi vung tay đấm thẳng vào cánh cửa kính, sau đó móc lọ thuốc rầy ra uống.

Anh chàng tự hào khoe, mình mới 17 nhưng biết nhậu từ năm 14 tuổi, tập hút thuốc lá còn sớm hơn; bỏ học ngang lớp 6 theo đám bạn lêu lổng, tập tành đủ thói hư tật xấu. Bà mẹ thương nhưng bất lực trước đứa con ngỗ nghịch, luôn đáp ứng những gì cậu đòi hỏi.

Nhưng lần này vợ chồng bà không thể lo nổi cho con chiếc xe mới. Chồng chạy xe ôm, vợ bán bánh ú ở chợ, nuôi và hầu được ông quý tử này là may lắm rồi. Mới rửa ruột một ngày, cậu ta đã hỏi bác sĩ chừng nào được… uống rượu.

Tuy cậu chỉ được uống nước cháo, nhưng thuốc lá thì không bỏ, tới cơn thèm, chìa tay ra xin tiền mẹ. Lúc đầu bà la mắng, nhất định không cho, nhưng khi ông con trợn mắt hỏi “có cho không, nói một tiếng”, thì vội móc bóp đưa cho con hai ngàn, dặn: “Hai điếu thôi đó nghen”.

Tôi hỏi: “Sao dại vậy con? Lỡ chết thiệt thì sao?”. Mặt cậu ta nghênh nghênh: “Về, nếu má không mua xe, con tự tử nữa!”.

Vậy, hai câu chuyện trên có thể nói do “trời sinh tính” mà ra? Tôi xin dành câu trả lời cho những ai làm cha làm mẹ đang nhiều kỳ vọng vào con trẻ.

Qúy Phùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI