Trở về tuổi thơ với u ma trộn mắm cái

29/10/2024 - 06:08

PNO - Đối với đám trẻ con ngày đó, đâu cần chi mỹ vị cao sang, đôi khi rau trái vườn nhà đã là món quà tuyệt nhất. Chúng tôi xúm lại cùng ăn u ma trộn cùng nói cà kê dê ngỗng suốt những buổi chiều ấu thơ. Dân dã và giản dị thế thôi mà hạnh phúc lạ lùng.

Phải mấy năm rồi tôi mới có thể tranh thủ thời gian chở má về quê thắp nhang cho ngoại. Bên ngõ căn nhà cũ của ngoại có một cái cây như lạ như quen. Tôi tò mò hỏi má, khi nghe câu trả lời liền nhận ra bấy lâu nay mình đã lỡ lãng quên nhiều điều: “Cây u ma mà con không nhớ hả? Lúc nhỏ con ăn hoài mà!”.

Chừng 25 năm trước, bên hè nhà tôi có một cây u ma cao lớn trĩu trái, vòm lá xanh um, tỏa bóng mát một góc vườn. Sau này lớn lên, tôi mới biết cây u ma hay ô ma chính là cây lê ki ma trong bài hát ngày nhỏ mình từng nghêu ngao: “Mùa hoa lê ki ma nở, ở quê ta miền đất đỏ…”.

Trái u ma  (lê ki ma)  khi chín vàng
Trái u ma (lê ki ma) khi chín vàng

Hồi đó, cây u ma xuất hiện khắp làng quê. Trước ngõ, sau vườn, dọc đường làng, trái u ma chín nứt vỏ rụng đầy. Trái vỡ làm đôi hoặc dập nát, hạt văng ra ngoài lại nảy mầm cắm rễ vào đất mọc lên cây mới. Cây không cần ai chăm sóc hay tưới nước, hút nhựa sống từ đất, đón nắng mưa của trời mà lớn.

Từng có quãng đời gắn bó, mà nay tôi vô tình quên mất hình dáng của vòm lá u ma đã che mát khoảng trời tuổi thơ. Thế nhưng, hương vị trái u ma chín vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Cây u ma cho trái quanh năm, chín rộ nhất vào mùa hè. Trái u ma có loại tròn như vú sữa, có loại hình trái tim hoặc thuôn dài, nhọn ở cuối. Lớp vỏ bên ngoài khá mỏng và bóng loáng, khi chín dễ bị nứt ra, mùi thơm ngát tỏa khắp vườn.

Trái u ma chín màu vàng ươm, dày thịt, tơi bở. Phải từ từ nhấm nháp để cảm nhận được hương vị. Trái u ma bùi bùi béo ngậy ngọt hệt như lòng đỏ trứng luộc chấm đường. Chính lẽ đó mà có vùng gọi cây lê ki ma là cây trứng gà. Ba tôi thường dặn, ăn nhiều trái u ma dễ bị đầy bụng, khó tiêu, chỉ nên ăn chơi cho vui. Thời trước còn nghèo, có nhà phải ăn trái u ma thay cơm, mấy đứa trẻ con đói quá nuốt ngấu nghiến thường bị mắc nghẹn.

Người nhà quê thường mày mò tìm cách chế biến đủ món từ rau trái trong vườn. Thuở đó, u ma trộn là món ăn tuổi thơ biết bao người con xứ Quảng mê tít. Phải chọn trái u ma hườm hườm, phần thịt còn cứng, không bị mềm bở. Đầu tiên, rửa sạch và gọt vỏ ngoài, thái mỏng trái u ma, ngâm sơ trong nước muối loãng để hết mủ và giảm vị chát. Đám con nít túm tụm lại, vườn nhà ai có gì góp nấy. Tìm hái mớ khóm mít chát chát, thêm rổ khế chua hoặc trái đu đủ, có khi là xoài xanh, đôi lúc cả trái vả. Tất cả đều được cắt lát mỏng, riêng đu đủ có thể bào sợi. Phần rau trộn kèm gồm các loại có sẵn ngoài vườn như ngò rí, ngò gai, rau thơm, diếp cá…

Tiếp theo, ta làm nước trộn từ mắm cái cá cơm. Cho ớt và đường vào cối rồi giã. Đây là bí quyết của người xứ Quảng khi làm nước chấm hoặc nước trộn. Ớt giã cùng đường sẽ tạo thành hỗn hợp sệt sệt, vị cay hòa quyện vị ngọt, món mắm sẽ sánh ngon hơn. Nhất định phải thêm nhiều ớt bột, mắm càng cay thì món ăn càng hấp dẫn. Vắt một ít chanh vào chén mắm cái, thêm một chút dầu phụng phi hành thơm, sau đó rưới lên các nguyên liệu, trộn đều.

U ma trộn khóm mít đậm đà vị mắm ớt mặn mặn cay cay, xen lẫn chút ngọt chua nhẹ và dường như vị chát đã bay biến đâu mất. Bẻ miếng bánh tráng nướng xúc u ma trộn cho vào miệng nhai rộp rộp, vừa ăn vừa hít hà, đôi lúc chảy nước mắt nước mũi vì cay xé miệng mà vẫn cứ khoái, ăn hoài không ngưng được. Đối với đám trẻ con ngày đó, đâu cần chi mỹ vị cao sang, đôi khi rau trái vườn nhà đã là món quà tuyệt nhất. Chúng tôi xúm lại ăn u ma trộn, nói cà kê dê ngỗng suốt những buổi chiều ấu thơ. Dân dã và giản dị thế thôi mà hạnh phúc lạ lùng.

Món u ma trộn mắm cái ớt bột rất hấp dẫn
Món u ma trộn mắm cái ớt bột rất hấp dẫn

Hôm bữa, tôi tình cờ biết được một địa chỉ bán u ma trộn ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), trong lòng mừng rỡ như tìm thấy cả bầu trời ký ức thuở nhỏ. Nhưng bạn bè tôi ngày đó người nhớ kẻ quên. Chút kỷ niệm xưa cũ đâu phải ai cũng cố công giữ gìn. Ngay bản thân tôi khi ăn lại còn thấy nửa lạ nửa quen. Hệt như cái lần tôi không nhận ra cây u ma sau mấy chục năm vô tình quên bẵng. Hương vị thì vẫn thế, chỉ là người cùng ta tranh nhau một món ăn, cùng cười nói rôm rả đã không còn ở đó.

Chị chủ quán u ma trộn chia sẻ thêm một cách ăn khác. Chọn những trái u ma hườm hườm, gọt vỏ, rửa qua nước muối loãng cho sạch mủ. Sau đó, bào mỏng u ma rồi để ráo nước. Bắc chảo dầu lên bếp, đợi dầu nóng thì cho u ma vào chiên giòn. Trong quá trình chiên, có thể rắc một chút đường lên bề mặt u ma để tăng độ ngọt. U ma chiên khá giòn và bùi béo, ngọt vừa phải, là món ăn vặt lạ miệng thơm ngon.

Bây giờ, làng quê hầu như vắng bóng cây u ma. Bởi trái chín rơi rụng gây bẩn sân vườn nên cây bị người chặt bỏ hoặc những mùa bão quật trốc gốc, những con sùng đục thân phá hoại. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một cây u ma lặng lẽ che bóng ở góc quê khiêm nhường. Tụi trẻ con thời nay ít đứa biết tới vị u ma chín bùi béo ngọt thơm và chắc cũng lạ lẫm với món u ma trộn mắm cái ngon xuýt xoa thuở xưa. Liệu cây có buồn chăng, chỉ biết rằng lòng tôi cứ hẫng hụt miên man…

Mộc Yên

Nguồn ảnh: Internet

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI