Trở về ngôi nhà của mình

08/11/2022 - 10:31

PNO - Với người đàn bà nào cũng thế thôi, dẫu rộng rãi hay chật chội, dẫu đầy đủ tiện nghi hay còn thiếu thốn, thì ngôi nhà vẫn là trái tim của họ!

Một bữa, gia đình tôi trở về nhà sau chuyến đi chơi dài ngày ở nhà họ hàng. Tôi tra chìa khóa vào ổ, khi cánh cửa chỉ mới hé, cậu con trai đã chạy tót vào nhà. Con hào hứng la to: “Đi chơi vui, nhưng được trở về ngôi nhà của mình thì vui hơn”. Đó là câu nói của nhân vật hoạt hình heo Peppa mà con trai rất thích xem. 

Nhìn con chạy lăng xăng, sung sướng “thăm” mớ đồ chơi bỏ quên ở góc phòng rồi nằm dang tay dang chân trên chiếc giường thoải mái, đột nhiên tôi xúc động. Phải rồi, không gì vui hơn là được trở về nhà của mình! 

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

 

Luôn có những đoạn đường vui nhất, hạnh phúc nhất. Đó là lúc tôi đón con trai ở cổng trường tiểu học. Trong đám học trò đông đúc, ồn ào ở cổng trường thể nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt ngóng trông của con. Thấy tôi, đôi mắt ấy sáng lên, lập tức con nở một nụ cười rộng hết cỡ. Tôi cảm nhận rõ mùi mồ hôi nồng nồng, thơm thơm trên trán con. 

Đoạn đường về nhà ngang qua mấy ngã tư, con đưa tay chỉ cái cây lặng lẽ ở góc đường lá đã chuyển vàng tự khi nào.

Con hỏi tôi có phải mùa thu đã về trên thành phố, bởi chỉ mùa thu mới có lá vàng? Con kể hôm nay được cô giáo khen, một bạn trong lớp bán trú không chịu ngủ trưa bị cô bảo mẫu phạt… Rồi tôi dừng xe, tạt vào tiệm rau nhỏ bên đường mua mớ rau củ về nấu cơm chiều. Con tôi thường đoán món ăn khi nhìn mớ rau mẹ mua. Mẹ mua cà chua thì hôm nay nhà mình có món cà chua trứng hả mẹ? Hôm nay nhà mình có canh khoai mỡ đúng không?

Tôi đã có hàng trăm buổi chiều như thế. Những buổi chiều cứ lặp đi lặp lại khi kim đồng hồ chỉ qua bốn giờ chiều, có người đàn bà chở theo một cậu con trai từ trường băng qua mấy ngã tư để về nhà.

Lạ lùng thay, đó là đoạn đường luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc và khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại là quãng thời gian tôi trông đợi nhất trong ngày. 

Chiều nào cũng thế, trong lúc tôi bật bếp nấu bữa cơm chiều, con ngồi chơi hoặc xem phim hoạt hình, chốc chốc lại chạy xuống hỏi: “Mẹ ơi, mấy giờ ba đi làm về?”.

Thỉnh thoảng trong những cuộc cà phê bạn bè hay những chuyện trò công sở, những người đàn bà hễ có dịp là khoe ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà có ban công đầy nắng, những chậu cây xanh um nhoài ra hứng nắng. Một căn bếp rộng rãi, sáng choang, với đầy đủ máy ép, lò vi sóng, nồi chiên không dầu mà bất cứ người đàn bà nào cũng mê. Hay một căn nhà khác có những căn phòng ngủ rộng rãi…

Tôi thường nghĩ, nếu khoe tôi sẽ nói gì về căn nhà của mình? Ban công chật chội, không đủ diện tích để trồng một chậu cây. Căn bếp cũng chật, muốn bày cái này thì phải cất cái kia… Nhưng với người đàn bà nào cũng thế thôi, dẫu rộng rãi hay chật chội, dẫu đầy đủ tiện nghi hay còn thiếu thốn thì ngôi nhà vẫn là trái tim của họ! Bạn bè tôi hay khoe những chậu cây xanh mướt trên ban công, khoe mâm cơm bắt mắt hay lọ hoa mới cắm lên Facebook mỗi ngày.

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

 

Đôi lúc tôi nghĩ, giá mà công nghệ phát triển tới mức có thể lồng vào những bức hình những cảm giác hạnh phúc. Như chiều nay, con tôi sung sướng khi nhận ra trên mâm cơm có món sườn non con yêu thích…

Trẻ con có trí nhớ lạ lùng, con tôi thuộc lòng câu nói của heo Peppa “được trở về ngôi nhà của mình là vui nhất”.

Được ăn cơm mẹ nấu, ngủ chung cả nhà, được coi bộ phim hoạt hình yêu thích mỗi chiều là sướng nhất trần đời! Và với riêng tôi, hạnh phúc khi được tự tay nấu nướng cho chồng con, thích mỗi tối gấp từng cái quần, cái áo nhỏ xíu thơm mùi nắng ôm vào từ ban công, thích nhìn chồng con ôm nhau đùa giỡn… 

Người ta nói luôn có những đoạn đường bạn phải vừa đi vừa khóc, nhưng may sao luôn có một nơi chốn bình yên nhất đời người - đó là ngôi nhà của mình! 

Như Hiền 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI