PNO - Mỗi lần trở về quê cũ, bọn trẻ nhìn tôi, tôi không biết chúng là ai cũng như chúng không biết tôi đến từ nơi nào.
Ðất ban tặng sự sống cho muôn loài, muôn loài khởi sinh từ đất và trở về với đất. Bao năm qua, lầm lũi với nhân gian, đã có lúc tôi ước mơ rằng mình được trở về với đất như được trở về trong lòng mẹ, trở về với suối nguồn thiêng liêng để được vỗ về an ủi.
Ðất là người mẹ vĩ đại, rồi đây đất sẽ đón tôi trở về để được quên đi mọi đớn đau, nhục nhằn. Khi trở về, tôi sẽ cuộn tròn trong đất như ngày tôi còn là một bào thai trong lòng mẹ. Tôi lại được tắm mình trong nước mà mơ về những ngọn lửa thuở hồng hoang.
Trở về với đất là trở về với sự hỗn mang nguyên thủy, nơi vô thủy vô chung, nơi không có đúng sai, phải trái, nơi không có buồn vui, nơi mọi sự nhiêu khê không tồn tại. Tôi tin rằng, trở về với đất là trở về với mẹ, trở về với những lời ru vượt lên thiện ác.
Ðất là nơi diễn ra những cuộc hôn phối đầu tiên, rồi từ đấy sinh ra trời. Ðất cất giữ nước và lửa cũng như mẹ luôn cất giữ những nỗi niềm riêng.
Ngày ra đi, tôi bước chậm trên đất quê hương, rồi cũng kể từ đó mà biệt xứ quê người. Bao năm lầm lũi giữa nhân gian, thỉnh thoảng tôi có quay về quê mẹ. Mẹ tôi giờ cũng đã già như đất. Khi trở về, tôi mới nhận ra rằng con người mỗi xứ mỗi khác, chỉ có đất là nơi nào cũng thế. Nơi nào đất cũng cho đi mà không hề đòi trả lại. Như mẹ đã cho ta hình hài và cho ta luôn cả những giấc mơ của mẹ.
Trở về, sơn dầu và acrylic trên bố, 2019. LMP |
Mỗi lần trở về quê cũ, bọn trẻ nhìn tôi, tôi không biết chúng là ai cũng như chúng không biết tôi đến từ nơi nào. Người và lòng người nơi cố quận đã đổi thay, chỉ có đất và mẹ tôi là cứ thế. Tôi biết, mẹ ngày càng gần đất hơn, lưng mẹ còng hơn, tóc mẹ bạc trắng như đất trên những cánh đồng hiu hắt gió đông. Mẹ vẫn cho tôi những giấc mơ ấy, những giấc mơ về những bước đi đầu tiên của tôi trên nền đất, giấc mơ về một đứa con để lại những vết chân sâu trên những cánh đồng nó đã đi qua. Những giấc mơ của mẹ được làm từ nước và lửa trong lòng đất. Ðể rồi hôm nay, tôi mới nhận ra chỉ có những điều ấy mới cứu rỗi được mình.
Có lẽ khi tôi trở về với đất, tôi phải bỏ lại những gì tôi có. Nhưng tôi sẽ mang theo ký ức của mình. Ký ức về những móng tay dính đầy bùn đất của mẹ tôi, ký ức về chiếc áo tơi không đủ che mưa cho mẹ trên những cánh đồng bạc nước, ký ức về ánh mắt của mẹ ngồi chờ trên nền đất lạnh trong những đêm thâu cha tôi không về. Những ký ức ấy đã theo tôi trong những chặng đường tôi đã đi. Những ký ức ấy đã trở thành thơ tôi, truyện tôi và cả tranh của tôi nữa. Những ký ức về đất quê hương, về mẹ với những ngón tay đầy đất đen… là suối nguồn của tôi. Suối nguồn không bao giờ cạn.
Người ta thường hỏi tôi đâu là nơi cho những mộng mơ của tôi khởi đi. Tôi nói rằng những gì tôi làm đều bắt đầu từ những vết thương trên đất quê hương và từ những nỗi niềm của mẹ. Tôi cũng có những giấc mơ cho riêng mình, tôi cất giữ những giấc mơ đó trong lồng ngực, và rồi mai đây tôi sẽ mang theo khi tôi trở về. Khi trở về với đất mẹ, tôi lại tiếp tục thêu dệt huyền thoại của mình, huyền thoại của tôi lại được viết bằng những ký ức về mẹ, về đất, đó mãi là suối nguồn tươi trẻ.
Lê Minh Phong
Chia sẻ bài viết: |
Vài ngày qua, thông tin chỉ có 2/12 rạp hát tại TPHCM được sử dụng gây chú ý trong dư luận.
TP Hội An sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm kỷ niệm 25 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Trên màn ảnh Việt, người khuyết tật có cơ hội đóng phim chỉ ở những vai nhân vật khuyết tật.
Không để thiếu em nào có lẽ là một trong những bộ phim “khiêm tốn” nhất của Trương Nghệ Mưu, với kinh phí cực kỳ ít ỏi.
Gần đây, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trong ngành xuất bản giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra.
Những năm qua, di sản văn hóa đã gắn chặt với việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị, thúc đẩy du lịch phát triển.
Tác giả Lê Hà (sinh năm 1983, TP Huế) đã đưa bạn đọc trở về những ngày xưa cũ, để thưởng thức những món ăn bình dị, dân dã...
Việc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phải làm rào chắn, lần nữa cho thấy văn hóa ứng xử kém của một bộ phận công chúng.
Trong hải trình về với quân dân vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc (từ 9 - 16/11), âm nhạc như chất xúc tác đặc biệt,
“Hẹn sáng Chủ nhật ở chợ quê nghen”. Chợ quê mà chị em nhắn nhau rần rần trên Facebook nằm ở số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM
Đề tài bạo lực học đường đã đi vào trang sách, trở thành chủ đề trò chuyện cho trẻ thơ.
Bộ ba sách ra đời là sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, cảm xúc và những giá trị cốt lõi về đạo đức, trí tuệ, và nghị lực.
Cùng cha mẹ già đi (Nhà xuất bản Dân trí) của tác giả Tất Khiếu Nam như một minh chứng cho sự đồng hành giữa 2 thế hệ...
Trước thềm ngày họp Quốc hội bỏ phiếu về việc tăng thuế VAT ngành văn hóa, hơn 30 DN sản xuất phát hành phim trong nước ký đơn kiến nghị phản đối.
Những ngày qua, ca khúc "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bỗng trở thành một trong những xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội.
NSND Trung Hiếu khẳng định mô hình sân khấu hóa ở TPHCM cần được cả nước học tập.
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về tình trạng không hoạt động thời gian dài tại các địa điểm rạp Đại Đồng, rạp Long Phụng và rạp Công Nhân...
Sau 3 năm nỗ lực trùng tu với kỹ thuật sơn son thếp vàng tinh xảo, bửu tán ngai vàng triều Nguyễn dần lộ diện với vẻ đẹp uy nghi, lộng lẫy.