Mối tình của tôi bắt đầu từ năm lớp 8, hai đứa học cùng lớp nhưng Tuấn đi học muộn nên hơn tôi đến 3 tuổi. Có lẽ vì thế, một cô bé lớp 8 và một câu bé lớp 8 khiến cả trường đảo điên vì câu chuyện tình nửa trẻ con – nửa người lớn của mình. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, chiều chiều tôi hay đạp xe lên nhà anh để lên hái sim, hái ổi trên đồi.
Thầy cô giáo biết nhắc nhở, viết bản kiểm điểm… không chia cắt được tình yêu ấy, cô chủ nhiệm cũng bị nhà trường kỷ luật, chì chiết đến chuyện riêng tư của cô theo kiểu “cô nào thì trò đó”. Cô khóc.
Chúng tôi bị gọi xuống phòng hiệu trưởng để nghe thầy hiệu trưởng giáo dục “tác hại của tình yêu học đường” mất 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng ấy, chúng tôi lấy sợi dây cột vào tay nhau như một lời thề thủy chung, không ai chia cắt nổi.
Thậm chí cô giáo chủ nhiệm còn đến nhà nói chuyện với mẹ tôi, mẹ lại đổ lên đầu bao nhiều lời lẽ nặng nề. Nhưng tâm lý lứa tuổi mới lớn bạn biết rồi đấy, càng ngăn càng tiến tới, càng xúc phạm càng ương, càng lỳ lợm, càng chứng tỏ. Cuối cùng mọi người mặc kệ chúng tôi muốn yêu thì yêu, muốn học thì học.
|
Chuyện tình thời trẻ con đã nhanh chóng trôi qua. Ảnh minh họa |
Nhưng đúng là trẻ con, yêu được 2 năm, lên lớp 10 tự nhiên rời ra như hết keo dán ấy. Tuấn có người khác. Chị ấy học trên tôi và Tuấn một lớp, họ thường chở nhau trên chiếc xe đạp từ nhà tới trường, còn tôi lại lọc cọc đi một mình. Chị ấy sau này là vợ Tuấn. Họ vẫn yêu nhau cũng phải 6,7 năm mới cưới.
Hình bóng của tôi dường như không hề tồn tại trong anh, không một lời giải thích, không một lời chia tay… im lặng cho đến khi ra trường. Sau này, khi đi học nghề, anh vài lần đến phòng trọ tôi chơi, ngỏ ý muốn quay trở lại nhưng tôi đã có người yêu, vả lại tôi không thể làm kẻ thứ 3 phá đám tình yêu của người khác. Tôi coi Tuấn là bạn.
Tôi vẫn vô tư mà không hề hay biết, mình luôn là kẻ thứ 3 trong mỗi cuộc cãi vã của họ, chị ấy – người yêu Tuấn luôn ghen với tôi. Khi tôi và anh đã có hai gia đình riêng, với hai đứa con bé bỏng, vợ anh vẫn luôn ghen với tình yêu đầu đời của một cô bé học lớp 8. Nhưng ghen tuông với ai với ai là chuyện của vợ chồng Tuấn, đằng này họ lôi cả chồng tôi vào cuộc để chứng minh.
Vì vậy mà bao phen tôi cũng điêu đứng, thậm chí còn bị chồng nghi ngờ ngược mới chết, kiểu như “Em có sao thì con vợ nó mới ghen thế chứ”. Nhiều khi uất ức không biết nói cùng ai, chẳng lẽ giờ gọi cho anh bảo: “Đừng lôi tôi vào cuộc, chuyện gì cũng là quá khứ, hãy tôn trọng nhau, tôi chỉ yêu anh hồi lớp 8 thôi mà, để gia đình tôi yên đi”, đảm bảo thấy cuộc gọi của tôi cô vợ lại lồng lộn lên, dù chưa biết chúng tôi sẽ nói chuyện gì. Nên tôi từ bỏ ý định.
Điêu đứng nhất là cái ngày ấy, tôi nhận được điện thoại của cô vợ anh, vợ anh đòi gặp chồng tôi để nói rõ sự tình. Vì trong sáng và cô ấy cứ lồng lộn lên, không hiểu chuyện gì, tôi cũng đưa cho chồng gặp, bắt được “sóng” của chồng tôi, cô ấy bắt đầu sang sảng: “Anh nói vợ anh đừng đĩ thỏa nữa nha, đừng có mãi đeo bám theo chồng tôi rồi dụ dỗ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta”.
Cô ấy còn bồi thêm “Anh xem dạy vợ lại đi nhé, có khi họ dắt díu nhau đi nhà nghỉ rồi đấy, anh bị cắm sừng mà không biết thì để tôi nói cho mà biết”… Khi cô ta chưa nói hết, tôi nghe tiếng chồng cô ấy bảo “Cô ghen quá bị điên rồi, tôi đến khổ mới lấy cô…”, cô ấy choảng lại ngay “Anh hối hận rồi chứ gì, sao hồi xưa không lấy con Hồng đi, giờ đi phản bội tôi”.
|
Cô ghen tuông quá hóa rồ. Ảnh minh họa. |
Vợ chồng họ cứ thế đôi co, quá ngao ngán, tại sao vợ anh lại vô lối như thế, đặt điều biến không thành có như thế. Tôi đứng sững, còn chồng tôi mặt đỏ như gấc, ném tan chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đủ hiểu sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, ngọn lửa ghen tuông bên vợ chồng họ đã lan sang để đốt cháy nhà tôi đây mà.
Dạo ấy, Tuấn mở nhà hàng, tôi buôn bán ở chợ, anh thường đi muộn nên sợ hết đồ tươi, nên trước khi muốn mua cái gì anh thường nhắn tin nhờ tôi mua hộ hoặc dặn người bán hàng để giùm. Vô tư, thỉnh thoảng tôi còn mua bánh gửi về cho con anh. Thế mà không biết sự thể sao, vợ anh dựng đứng mọi chuyện, còn điện cho chồng tôi để nói những thông tin bịa đặt từ trí tưởng tượng ghen tuông của cô ấy. Làm ơn mắc oán, vô tư lại mắc họa… tôi khóc nức nở.
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được vợ anh dám cả gan gắn cho tôi cái mác “kẻ thứ 3”. Còn điện cho chồng tôi để dằn mặt nữa chứ. Nghĩ đau thật mà cũng nực cười, thương cho cô ấy, người phụ nữ không những làm khổ chồng mình mà trên hết còn tự hành hạ bản thân bởi trí tưởng tượng quá sức phong phú. Tôi xóa số anh, cắt liên lạc, không yêu thì cũng đừng dại làm bạn.
Diệp Hồng