edf40wrjww2tblPage:Content
Cái điện thoại chợt tê buốt trong tay chị. Từ khi phong thanh hay tin này, chị đã cầu mong nó đừng trở thành sự thật. Người vợ nào cũng mong chồng mình công danh ngày càng thành đạt, nhưng oái oăm là chị thì không. Anh cứ là sếp phó phụ trách chuyên môn như bấy lâu nay chị cũng mệt rồi. Nhiều khi chị phải âm thầm tìm tới thợ thầy để nói khéo cho người ta thông cảm cái tính nóng nảy của anh.
Nóng nảy và độc đoán, vợ con trong nhà quá hiểu anh mà nhiều khi còn nghẹn lòng. Điều khó khăn nhất là chị chẳng thể góp ý với chồng về bất cứ điều gì. Anh luôn luôn cho mình đúng, vợ con chỉ có việc duy nhất là làm theo ý anh. Khi mới lấy nhau, chị đã để mình rơi vào cãi cọ liên miên với chồng chỉ vì muốn anh tôn trọng và thừa nhận ý kiến của mình, để rồi liên miên giận hờn, tổn thương mệt mỏi.
Bao nhiêu lần chị bế con bỏ về nhà cha mẹ mình cho tới khi chị chợt nhận ra mình đã bị lây tính khí của chồng, dễ nổi nóng và sẵn sàng gạt bỏ. Khi thấy con gái khóc tủi thân vì ba mẹ cứ cãi nhau suốt, chị biết mình phải thay đổi. Không thay đổi được chồng thì chị thay đổi chính mình, tập cho mình biết cách hàn gắn những vết thương anh gây ra để giữ gia đình yên ổn.
Cũng như vậy, chị là người hàn gắn những xích mích của anh với nhân viên. Khi hay tin người trợ lý giỏi giang của anh có ý muốn xin chuyển công tác, chị lấy lý do mừng sinh nhật để tìm tới trò chuyện thân tình, chị cho người trợ lý thấy ngoài tính đáng trách là nóng nảy khiến cấp dưới tự ái thì anh rất vững vàng trong chuyên môn và đó mới là điều quan trọng mà mọi nhân viên cần nơi sếp. Rồi chị dí dỏm nói thêm, nếu làm sếp mà vừa giỏi chuyên môn mà lại giỏi xử sự nữa thì trợ lý thất nghiệp mất.
Chị luôn cố gắng tìm hiểu tính cách cũng như hoàn cảnh của nhân viên dưới quyền chồng mình để tự tay tặng quà đúng dịp và thủ thỉ với họ mỗi khi “có chuyện”. Bằng cách đó, chị lặng lẽ giữ được người giỏi ở lại với anh. Có những khi giận anh quá, người ta điện thoại cho chị để “mắng vốn”. Chị kiên nhẫn lắng nghe cho tới khi cơn giận dịu xuống, rồi chị tỉ tê thuyết phục...
Không phải anh không biết điều này. Anh chẳng tệ đến nỗi không ghi nhận công lao của vợ. Có những khi vui vẻ, anh nói với hai đứa con: “Mẹ là trợ lý chính của ba”. Thật tình là chị quen dần và cũng thấy vui vui với điều mà mình bất đắc dĩ phải làm. Đâu phải bỗng nhiên mà có câu “nhân vô thập toàn”, là vợ của anh, ngoài những trận bùng nổ do tính khí của chồng mà chị quá hiểu, còn lại thì chị không phải vất vả chân tay. Mỗi khi nội ngoại hai bên cần sự đóng góp, chị chưa bao giờ phải rơi vào cảnh phải chạy vạy. Chị thường tự nhủ với mình như vậy, để rồi thương chồng hơn vì biết anh làm khổ mọi người thì cũng là làm khó chính anh.
Nhưng, để là “trợ lý chính cho giám đốc công ty” thì chị biết mình không thể kham nổi. Anh là kỹ sư xây dựng, công việc của sếp phó phụ trách chuyên môn là chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và thời gian thi công. Còn làm giám đốc thì cần vô số điều mà chính yếu nhất là phải rất giỏi ngoại giao để ký được những hợp đồng gối đầu, đủ cho công nhân có việc làm quanh năm.
Mỗi công trình kết thúc, anh kéo thầy thợ bộ khung về nhà để chị khao một bữa, không phải chỉ để mừng công việc đã hoàn thành mà còn là để bàn bạc sắp xếp cho công trình sắp tới. Trong những cuộc như vậy, chị nghe ngóng được nhiều lời khen dành cho giám đốc có tài, ngay trong mùa mưa mà anh em không rơi vào cảnh chờ việc. Cũng vì có tài vậy cho nên giám đốc tiếp tục thăng chức khi được đưa về tổng công ty.
****
Trong không khí rôm rả bữa tiệc tiễn giám đốc về tổng công ty và mừng chồng chị lên chức, ai nấy không tiếc lời chúc tụng càng khiến lòng dạ chị nôn nao. Chị biết là nó sẽ đến nhanh thôi và chị cũng biết là mình sẽ chẳng giúp gì được cho chồng trong vai trò lớn này. Chứng kiến anh vui vẻ ngất ngây trước những lời chúc tụng, chị thấy lòng mình xót xa, trĩu nặng.
Đúng như chị đoán. Sáu tháng sau khi nhận chức, anh thường xuyên về nhà trong tình trạng mệt mỏi, hết cả hơi sức để quát nạt vợ con. Suốt sáu tháng anh không ký được hợp đồng mới nào, mọi thương thảo đều bất thành vì anh cứ quen tay đập bàn lớn tiếng. Ủy ban tỉnh trao bằng khen cho công ty vì một công trình lớn vừa hoàn thành vào năm ngoái được bầu chọn là một trong ba công trình đẹp của năm. Vinh dự đó lẽ ra thuộc về giám đốc trước đây thì anh lại là người lên sân khấu nhận trước bao ống kính của phóng viên báo đài. Anh cho là mình chỉ đạo thi công nên mình xứng đáng. Sự mất lòng này kéo theo bao hệ lụy khác...
Một năm rồi hai năm trôi qua... Chị ngậm ngùi nhìn những người thợ giỏi chào mình để đi qua công ty khác. Họ quý chị nhưng họ cần có tiền để nuôi vợ con, mà những hợp đồng anh đem về cho công ty quá nhỏ bé, không đủ cho tất cả.
*****
Quyết định cử anh đi học bồi dưỡng tới vào một ngày đầu mùa hè. Ai cũng hiểu đó là cách đẩy anh ra khỏi ghế giám đốc để thay người khác. Roẹt, anh ký đơn xin nghỉ việc ngay lập tức.
Chị dặn dò hai đứa con cố gắng với ba trong giai đoạn này. Hai đứa con rụt vai: “Giai đoạn nào thì ba mình cũng vậy mà”.
Chị lặng lẽ canh chừng bình trà đến độ ấm nóng vừa đủ để anh không bị phỏng miệng khi rót uống trong cơn nghiến răng, lặng lẽ nấu những món anh thích và kiên nhẫn chờ đợi anh ngồi vào mâm dù chỉ để xọc đôi đũa hất tung món chị kỳ công, lặng lẽ treo lại rèm cửa bị anh xoắn đứt trong cơn tức giận, lặng lẽ mở cửa giữa khuya chờ anh về từ quán rượu...
Và chị lặng lẽ tìm kiếm địa chỉ những người thợ giỏi trước đây từng làm cho anh bây giờ phiêu bạt khắp nơi. Một buổi chiều, về tới nhà, anh bất ngờ thấy những khuôn mặt quen thuộc ngày nào ngồi đông đủ trong phòng khách nhà mình. “Sông có khúc người có lúc”, khúc này thì mình rủ nhau làm mấy công trình nhỏ nhỏ như là xây nhà cho bà con cô bác quen biết... rồi từ từ tính tiếp. Tay nghề giỏi như anh thì ngán gì", những người thợ nói vậy.
Chị từ phòng khách xuống nhà bếp rồi bưng thức ăn từ nhà bếp lên phòng khách, tươi cười gắp đá vô ly người này, gắp thức ăn vô chén người kia, cứ như chị chẳng liên quan gì tới việc những người thợ có mặt ở nhà mình hôm nay, chẳng liên quan gì tới nội dung họ đang trò chuyện. Rồi nhìn thấy anh trở nên thư thái cởi mở hơn và chịu tham gia vào cuộc bàn tính công việc với anh em thợ thầy, chị nén hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hai đứa con nháy mắt với chị: “Mẹ đúng là trợ lý chính của ba”.
NGUYÊN HƯƠNG