Trò đùa của thần Cupid

12/04/2013 - 08:01

PNO - PNCN - Sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng, Quỳnh tỉnh dậy và cảm thấy mỗi bộ phận cơ thể mình như vừa chia nhau đi du lịch thế giới về. Cuối cùng thì trận ốm kịch liệt thường niên đã đến với Quỳnh. Trái ngược với cảm...

Sáng hôm đó, Quỳnh trở thành bệnh nhân đầu tiên của phòng cấp cứu. Nằm chờ trong phòng bệnh, Quỳnh thấp thỏm hy vọng sẽ gặp được người trong mộng. Nhưng chỉ có một vị bác sĩ già đi vào đo nhiệt độ và huyết áp cho cô. Quỳnh bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt của bác sĩ Sơn. Và câu trả lời của ông bác sĩ già đã làm Quỳnh thất vọng tràn trề:

- Nó trực liên tục ba ngày rồi, thứ Năm tuần sau nó mới phải lên bệnh viện…

Vị bác sĩ nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Còn Quỳnh, cô nhận thấy bệnh của mình cần phải kịch tính hơn, ít nhất là đến thứ Năm tuần sau.

Người ta thường nói đến tiếng sét ái tình như một ví dụ điển hình cho tình yêu lãng mạn. Nhưng Quỳnh lại không cảm thấy chút lãng mạn nào trong chuyện tình cảm của mình, dù nó là sét đánh đến chập điện toàn khu phố. Quỳnh nhìn thấy Sơn - người trong mộng của cô - vào một buổi tối mưa giông kèm theo sấm sét. Lúc đó, Quỳnh đang nhâm nhi nỗi cô đơn bên tách cà phê đắng nghét, một vụ tai nạn đã xảy ra ngay bên kia đường. Quỳnh đi tới, cố lách người vào đám đông đang xầm xì kháo chuyện. Và giữa đám đông run rẩy vô dụng đó, cô trông thấy Sơn đang cố gắng sơ cứu người bị nạn. Hành động dứt khoát, ánh mắt quyết đoán và những lời nói quyền uy, Sơn chói lóa như một người hùng thực thụ. Ngay lúc đó, Quỳnh nhận thấy rằng, không chỉ cây cột điện nào đó vừa bị sét đánh cháy khét lẹt, quả tim của cô cũng vừa bị ái tình giật tung.

Quỳnh đã làm đủ cách để tiếp cận Sơn. Thậm chí, cô còn mơ về một ngày mình trở thành bệnh nhân để được Sơn chăm sóc. Thế mà lúc này, giấc mơ bệnh tình trở thành hiện thực thì Sơn lại không có mặt. Trong lúc Quỳnh đang tức tối thì phòng cấp cứu đón chào thêm một thành viên nữa.

Quỳnh nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa người bệnh và bác sĩ. Cô suýt phì cười khi biết được nguyên nhân người lạ phải nhập viện. Anh ta bị ngộ độc bia. Những chai bia ra đời năm 2007, đáng lý vỏ chai đã được tái chế chục lần cách đây vài năm thì bằng cách nào đó chúng vẫn còn sót lại để hành hạ đường tiêu hóa của một người đàn ông khốn khổ. Quỳnh xoay người lại khi người lạ đi qua. Anh ta mặc áo xanh nõn chuối. Mặt anh ta trắng nhách, trên tay cầm túi ni lông đựng một chai nước khoáng, hai bịch khăn lạnh, bàn chải, kem đánh răng, và một tờ Bóng đá số ra sáng nay. Cũng như Quỳnh, Nõn Chuối đến đây với trạng thái tươm tất của một kẻ đã chuẩn bị tâm lý định cư vài ngày ở bệnh viện. Anh ta không buồn nhếch môi cười với Quỳnh, đi thất thểu về giường và nằm mê mệt.

Quỳnh đột ngột tỉnh giấc sau khi thiếp đi khá lâu. Những con số nhấp nháy trên đồng hồ điện tử báo ngày mới đã sang được hai tiếng. Bên ngoài trăng rọi sáng trưng, sáng đến mức cô trông thấy rõ mồn một màu xanh nõn chuối trên áo của người đàn ông giường bên. Anh ta đang trầm tư theo đuổi dòng suy nghĩ nào đó. Còn Quỳnh, cô nghĩ về tin nhắn gửi cho Sơn vào sáng nay, bây giờ đã sang ngày mới nhưng anh ta vẫn không chịu hồi âm. Thở dài chán nản, Quỳnh tìm cách bắt chuyện với người đàn ông giường bên. Thật may, Nõn Chuối cũng có vẻ cần người trò chuyện. Anh ta bắt đầu giãi bày về hai chai bia quá hạn và cách anh ta tự tống khứ thứ nước mốc meo chua lòm ấy ra khỏi dạ dày. Sự cố gắng đó khiến Nõn Chuối bị rối loạn đường tiêu hóa. Quỳnh cố nén cười và tỏ vẻ thông thái khi đưa ra vài lời khuyên trong ăn uống cho anh ta. Rồi đột ngột cô hỏi:

- Nhưng điều gì khiến anh có thể uống tận hai chai, khi nó đã mốc meo và chua lòm, như lời anh tả?

Nõn Chuối bối rối trước câu hỏi xoáy của Quỳnh. Anh ta trầm ngâm một lát và bắt đầu kể cho Quỳnh nghe một câu chuyện dài liên quan đến nguồn gốc hai chai bia bị lãng quên trong tủ lạnh. Anh ta huyên thuyên rất lâu về một mối tình thời quá khứ, trong những mẩu chuyện lê thê, vụn vặt đó, Quỳnh lờ mờ đoán được lý do anh ta phải vào đây. Rằng: đó là những chai bia do người yêu cũ mang đến, từ cách đây hai năm, trong lần cuối cùng họ gặp nhau. Và khi tình cờ dọn tủ lạnh, Nõn Chuối tìm thấy chúng, anh ta buồn rồi nốc cạn hai chai.

Tro dua cua than Cupid

Tranh: Wallcoo.com

Nõn Chuối ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Khi đau đớn, người ta thường làm một vài điều ngu ngốc trong vô thức. Đến lúc sực tỉnh rồi nhìn dãy số in trên vỏ chai thì anh chỉ còn biết kêu lên: “bỏ bà nó rồi…”.

Quỳnh bật cười. Câu chuyện của người đàn ông khơi lên trong Quỳnh rất nhiều câu hỏi.

- Anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều thì phải?

- Anh cũng không biết sao nữa… Đôi lúc anh thấy nhớ, nhưng khá mơ hồ.

Quỳnh vẫn tiếp tục hỏi:

- Anh có biết vì sao cô ấy lại ra đi không?

- Anh biết. Vì quá được nuông chiều nên anh nhầm tưởng đã hiểu rất rõ người bên cạnh mình. Thế rồi đùng một cái, cô ấy rời bỏ anh, anh mới nhận ra mình chẳng biết gì về cô ấy. Nhưng khi anh muốn sửa sai, mọi thứ đã quá muộn, cô ấy đã kết hôn với người khác rồi...

- Vậy mấu chốt của tình yêu chính là sự thấu hiểu, anh nhỉ?

Quỳnh tiếp lời để Nõn Chuối sớm thoát ra khỏi sự dằn vặt. Nhưng đó cũng là lúc cô bắt đầu nhìn nhận lại mối tình sét đánh đơn phương của mình. Cô cũng chẳng biết tí gì về Sơn, ngoại trừ ấn tượng về một bác sĩ tài giỏi. Sơn là một chàng trai như thế nào nhỉ? Một người từ chối trả lời những email của Quỳnh, hờ hững với tất cả món quà cô gửi cho anh, và thậm chí khi Quỳnh bị ốm, cô đã gửi một tin nhắn nhập nhằng về chuyện sẽ gặp Sơn ở bệnh viện, anh ta cũng chẳng thèm trả lời một câu. Sơn từ chối tìm hiểu cô, và vì thế Quỳnh cũng chẳng có cơ hội để thấu hiểu anh. Tình yêu của Quỳnh, hoàn toàn được dựng nên từ những ảo tưởng…

- Em ngủ rồi à?

Quỳnh nghĩ Nõn Chuối sẽ kéo cô trở lại với câu chuyện tình yêu bi thảm của anh ta. Nhưng Nõn Chuối nói:

- Sau khi nhập viện, anh nhận thấy rằng: tất cả đều có hạn sử dụng em ạ, những chai bia, những kỷ niệm và cảm xúc, hay là những vết thương lòng, chúng đều đã tới hạn và cần phải kết thúc…

Quỳnh nhìn Nõn Chuối. Ngoại trừ màu áo hơi lố, con người anh ta chín chắn và mạnh mẽ hơn cô tưởng. Cuối cùng Quỳnh nhận thấy không nên nói mãi về chuyện quá khứ đau buồn. Họ chuyển sang nói về trận ốm của Quỳnh, về âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết và ti tỉ thứ họ cùng quan tâm. Cho đến tận gần sáng, cả hai thống nhất nên đi ngủ để giữ sức cho bộ phim họ sẽ bàn tán vào ngày mai. Quỳnh thiếp đi nhưng không ngăn được khóe môi hơi nhênh nhếch mỉm cười… Lần đầu tiên cô tìm thấy một chàng trai khiến cô muốn kéo dài cuộc trò chuyện đến vậy…

Sau bốn ngày nhập viện, Quỳnh đã hoàn toàn bình phục. Cô phấn khởi thu xếp đồ và chào tạm biệt vị bác sĩ già. Khi Quỳnh ra đến cửa, cô gặp Sơn. Trong thoáng chốc, tim cô đứng lại. Ông bác sĩ già chen ngang:

- Đấy, cô gái này hỏi thăm cậu suốt từ hôm nhập viện. Giờ nó đến rồi, có gì cô hỏi trực tiếp đi…

Trong lúc Quỳnh đang lúng túng không biết nói gì thì Sơn đã dịu dàng hỏi:

- Chúng ta có quen nhau sao?

Quỳnh phân bua:

- Dạ, trên thực tế thì không, nhưng ở một vài khía cạnh nào đó thì có ạ…

Sơn bật cười, hàm răng trắng bóng của anh làm Quỳnh thấy hơi chói mắt:

- Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng nói anh nghe, vài khía cạnh em vừa nhắc tới là gì vậy?

Quỳnh ấp úng một lát rồi thẳng thắn trả lời:

- À, quen biết ở đây, ý em muốn nói đến những email, một vài món quà và tin nhắn làm quen em gửi cho anh đấy…

Sơn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu dàng trở lại. Anh ta đặt tay lên vai Quỳnh, vừa nói vừa nháy mắt:

- Thì ra người đó là em, chà, nếu biết người đó xinh đẹp như thế này thì anh đã sớm hồi âm rồi…

Quỳnh loáng thoáng nghe mấy câu hò hẹn cà phê thốt ra từ hàm răng trắng bóng ấy. Nhưng cô cứ quẩy ba lô đi về phía cổng... Những giấc mơ, ảo tưởng đã “hết hạn sử dụng”; Quỳnh đề ga, tiếng nổ máy xe quen thuộc, lao đi giữa dòng đường tấp nập, bụi bặm...

4/4/2013 

Nguyễn Bích Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI