Trị chồng nghiện game

26/12/2023 - 18:02

PNO - Nhiều hôm, Hoàng “cày” game từ sáng sớm tới nửa đêm. Khách chơi đã về hết, cậu vẫn ngồi mê mải, vừa chơi vừa lảm nhảm nói một mình.

Hôm rồi có việc đi ngang nhà em họ, sẵn tiện tôi ghé vào chơi. Nhà Linh - em họ tôi - kinh doanh dịch vụ internet ở gian trước, nên tôi đi vòng ra sau để vào lối bếp. Trong bếp, Hoàng - chồng Linh - đang lúi húi xắt thịt.

Hoàng bảo tôi ngồi chơi, Linh sắp về rồi. Không bận bịu gì nên tôi vui vẻ ngồi lại.

Hoàng cày game từ sáng sớm tới nửa đêm (Ảnh minh họa)
Hoàng "cày" game từ sáng sớm tới nửa đêm (ảnh minh họa)

Hoàng xắt thịt xong thì bê nồi thịt ra vườn làm gì đó, rồi mới bê vào. Lát sau, cậu lại tiếp tục bê một nồi khác ra vườn rồi mới đem vào nấu nướng. Thấy lạ, tôi liền hỏi: “Mang nồi thức ăn ra vườn chi vậy?”. Hoàng nhăn nhó: “Do hôm trước vợ em điên lên, cô ấy ném hết dầu ăn, mắm muối ra vườn”.

Tôi hỏi sao không mang vào? Hoàng nói tạm thời cứ để vậy đã, sợ mang vào rồi lại bị ném ra. Nghe tới đó, tôi biết là “có biến” nên không hỏi gì thêm.

Hôm sau, Linh chở con vào nhà tôi chơi. Lựa lúc chị em rủ rỉ tâm sự, tôi mang chuyện vợ chồng em ra hỏi, đặng lựa lời khuyên em nên thay đổi cách hành xử với chồng. Không ngờ, “chạm mạch” nên em tuôn ra một tràng dài kể lể tội trạng của Hoàng.

Trước khi cưới, Hoàng vốn mê game, nhưng chủ yếu chơi trên điện thoại, thi thoảng mới ra tiệm internet “đấu liên quân” trực tiếp. Cưới xong, Hoàng bàn với Linh gom góp vốn liếng mở tiệm internet. Linh nghe chồng phân tích thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Ai dè, tiệm net đi vào hoạt động, Linh mới vỡ lẽ ra, mục đích chính của Hoàng khi mở tiệm không phải là để kinh doanh mà để thỏa đam mê “cày” game của mình.

Mỗi ngày, Hoàng đều thức khuya dậy sớm “trông coi tiệm”. Hễ ngồi vào máy là Hoàng say sưa quên trời đất, quên luôn giờ giấc.

Nhiều hôm, Hoàng “cày” game từ sáng sớm tới nửa đêm. Khách chơi đã về hết, cậu vẫn ngồi mê mải, vừa chơi vừa lảm nhảm nói một mình. Linh vừa chăm con nhỏ, vừa phải đi làm nên mệt. Nhắc chồng đi ngủ 5 lần 7 lượt Hoàng mới chịu tắt máy.

Linh kể: "Có hôm quá nửa đêm, em giục mãi Hoàng không đi ngủ, em bực mình giật luôn cái dây nguồn ra khỏi ổ điện". Xong, Linh cầm kéo ra, cắt rời từng cái dây bàn phím. Hoàng hết hồn, mau mải giật kéo và xin lỗi vợ.

Lại có hôm Linh khóa cửa trong, Hoàng chơi game xong, tính vào ngủ, nhưng Linh nhất định không mở. Hoàng đành ra phòng máy, xếp mấy cái ghế lại làm “giường”, rồi nằm co ro tới sáng.

Còn lần này, Linh nhiều việc nên ngày nào cũng đi làm về muộn. Về đến nhà, tưởng ít ra thì Hoàng cũng cắm được nồi cơm rồi, ai dè bếp núc vẫn lạnh tanh, Hoàng vẫn “cắm đầu” vào máy. Sau mấy hôm liên tục như thế, Linh làm ầm lên một trận rồi ném hết nồi niêu, dầu ăn, mắm muối… ra vườn. Linh lớn tiếng: "Không nấu nướng gì hết", rồi chạy xe ra quán ngồi ăn một mình. Chiều, tan giờ làm, Linh đón con về thẳng nhà ngoại.

Sau hôm đó, Hoàng tiến bộ hẳn. Đón vợ con từ ngoại về, cơm nước đã tinh tươm. Hoàng hứa từ nay sẽ hạn chế, chỉ chơi game trong “giờ hành chánh”. Trưa, tối đều lo nấu nướng trước khi vợ đi làm về.

Linh nói với tôi rằng em phải cho chồng khiếp vía một phen. Nếu Hoàng vẫn mê muội không tỉnh ra được thì Linh dẹp luôn cái tiệm đó.

Nghe Linh kể, tôi cũng hồi hộp. Chỉ cầu mong cho cậu em rể dần “cai” được cái tật nghiện game và mong em gái tôi có thể mềm mỏng, khéo léo hơn khi “trị” ông chồng game thủ.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI