Trên xe của chồng có túi quà cho phụ nữ

26/08/2023 - 18:15

PNO - Tôi quan sát thái độ chồng suốt tối hôm đó. Anh hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng lòng tôi đầy bất an.

Tình cờ tôi phát hiện ra ở hàng ghế sau trên xe chồng có một túi quà cho phụ nữ rất đẹp. Khi ấy, anh nhờ tôi ra xe lấy chiếc điện thoại anh để quên. Tôi với tay định lấy hộp quà trong túi ra xem kỹ thì tiếng chồng ở trong nhà thúc giục, anh đang cần điện thoại để giải quyết công việc gấp.

Tôi vào nhà trong một tâm trạng không ổn. Chồng tôi rất ít khi tặng quà vợ. Sống với nhau hơn 12 năm, tôi quá hiểu tính chồng. Thỉnh thoảng anh có mua mua cho vợ món đồ này kia nhưng là khi tôi đi cùng, và đều không nhân dịp gì cả. Đặt một hộp quà màu hồng trong một chiếc túi đẹp thế kia thì càng không.

Tính chồng tôi vốn đơn giản, tôi cũng không cầu kì. Ngày lễ, ngày kỷ niệm, có khi vợ chồng lặng thinh đi qua nhau, nhưng sau ngày lễ cả nhà lại cùng nhau tưng bừng. Tôi đã quen nên rất thích những giây phút bất chợt vui như thế.

Nhưng nếu nay đột xuất mua quà cho tôi thì anh phải mang túi quà vào nhà rồi chứ, hay túi quà chỉ như chiếc điện thoại anh quên trên xe? Vừa tò mò, vừa nhạy cảm, trong đầu tôi là vô vàn câu hỏi.

Mua quà cho vợ thì anh phải mang vào nhà rồi chứ?... (Ảnh minh hoạ)
Mua quà cho vợ thì anh phải mang vào nhà rồi chứ?... (Ảnh minh hoạ)

Tôi quan sát thái độ chồng suốt tối hôm đó. Anh hoàn toàn không có gì khác lạ, nhưng lòng tôi đầy bất an. Tôi đã tính hỏi thẳng chồng, nhưng lại nghĩ nếu anh mua tặng “ai đó” thì có phải tôi "đánh rắn động rừng" nhanh quá không?

“Dạo này hình như em tăng ký. Có lẽ phải sắm lại quần áo. Khổ ghê, người gì hít không khí cũng tăng”, tôi vờ than.

“Mũm mĩm đẹp, ốm quá có gì mà vui. À, anh quên…”. Anh đột nhiên kêu lên, bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra cửa. Hình như cái "vờ than" của tôi có tác dụng. Anh quay vào rất nhanh với túi quà trên tay: “Anh nhờ bé ở công ty mua hộ tặng vợ, mà về quên mất”.

"Ủa!", tôi tỏ ra bất ngờ, nhưng trong lòng đã cất được tảng đá ngàn cân. Tôi cười tươi trở lại.

“Hôm trước đi mua đồ cho các con, anh thấy em đứng ngắm cái váy trong shop bên cạnh trông rất tôi, rất thương. Anh định bảo em mua, nhưng anh biết kiểu gì em cũng chối”, chồng tôi giải thích.

Hoá ra là vậy, trong mắt chồng, tôi là người đàn bà tiết kiệm đến tội nghiệp. Anh đã từng thở dài khi nhìn tôi mua một chiếc túi yêu thích, sau một thời gian dài cân nhắc, rồi ngay khi xách vào nhà tôi đã vội vàng cắt bỏ đi cái tem in giá tiền trên đó “để nhìn vào đỡ xót ruột”. Anh nói tôi không cần phải như vậy. Tiền có thể còn kiếm lại được, tiền mà không mang tới niềm vui cho mình, cho gia đình thì còn có giá trị gì?

Nhưng với tâm lý đàn bà, lại đã đi qua những tháng ngày gian khó, tôi xót đồng tiền mình làm ra, dù rằng tiêu cho chồng con tôi không biết tiếc.

Ảnh minh hoạ
Chồng tôi nói, tiền mà không mang tới niềm vui cho mình, cho gia đình thì còn có giá trị gì? ... (Ảnh minh hoạ)

“Chiếc đầm này chỉ đổi chứ không trả lại được đâu nha”, chồng tôi nói chậm rãi khi thấy tôi mân mê cái nhãn in giá trên tay. Anh nói: “Em cứ thử thoải mái một lần với bản thân đi”.

Tôi xoay người ngắm mình trong gương. Món quà thực sự rất hợp, nó còn cất cho tôi cảm giác bất an rằng chồng mình mua tặng ai đó bên ngoài, nên tôi phấn khích hơn bình thường.

Tiện tay tôi cắt ngay tem nhãn của chiếc đầm mới: “Em chốt luôn”.

Chồng tôi bật cười: “Hôm nay sao lại cắt tem ngay thế?”. Tôi cười, nụ cười thoải mái hơn bao giờ hết. Suýt nữa thì món quà bất chợt của chồng trở thành gánh nặng tâm lý cho tôi nếu anh không nhớ ra kịp thời. Có lẽ chồng tôi đúng, tôi cũng nên tập yêu và trân trọng bản thân mình đi chứ.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI