Trên đôi cánh của tình yêu và cái đẹp

09/01/2022 - 11:32

PNO - "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" là tiểu thuyết được viết dưới dạng một bức thư từ người con trai có tên Chó Con (Little Dog) gửi người mẹ mù chữ.

Nếu như tập thơ đầu tay Trời đêm những vết thương xuyên thấu (Night sky with exit wounds) lấy trung tâm là sự vắng mặt của người cha trong hành trình trưởng thành thì Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (On earth we're briefly gorgeous) của Ocean Vuong nhìn nhận vai trò của người mẹ và người bà - những người đã nuôi anh khôn lớn.

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là tiểu thuyết được viết dưới dạng một bức thư từ người con trai có tên Chó Con (Little Dog) gửi người mẹ mù chữ. Với nỗ lực giải thích cho mẹ hiểu về mình, Chó Con đã bộc lộ hết tính cách, suy nghĩ qua những mẩu chuyện nhỏ, xen kẽ những đoạn trữ tình ngoại đề, triết lý và những bài thơ.

Cuốn sách kể chuyện đời không chỉ của Chó Con từ ấu thơ đến lúc chớm trưởng thành mà là cả ba thế hệ: từ người bà mang chứng bệnh tâm thần phân liệt, đến người mẹ chịu chấn thương tinh thần từ thời loạn lạc, đến người dì trong một cuộc di cư kéo dài từ Việt Nam sang Mỹ vào thập niên 1990. Chính ảnh hưởng từ họ - những phụ nữ can trường, chai sạn, bị vắt kiệt bởi chiến tranh - đã hình thành nên xương sống của cuốn tiểu thuyết và đặt ra câu hỏi cốt lõi: chúng ta yêu thế nào sau bao đau thương?

Vì là tiểu thuyết viết dưới dạng bức thư nên các câu chuyện cứ thế móc nối vào nhau, chuyện này bắt qua chuyện kia theo một vòng xoắn, không theo thứ tự như thể cuộc đời của mỗi cá thể nhập cư trộn cùng lịch sử những ngày trên đất Mỹ. Ký ức, hiện tại và tương lai quyện vào nhau và cứ thế tuôn ra. Chính nhờ sự rời rạc một cách tinh tế, hấp dẫn và nên thơ này, độc giả có thể đọc xong một trang rồi gấp lại mà lắng đọng, mà bần thần, mà trôi theo những xúc cảm của Vuong.

Đó là sự ấm áp, yêu thương Chó Con dành cho mẹ, là những trải nghiệm chấn thương sau chiến tranh được truyền qua nhiều thế hệ, là những đau đớn khi trở thành người tị nạn da vàng ở một quốc gia da trắng, là nỗi tuyệt vọng do nghèo đói mang lại và nỗi khao khát được khẳng định giới tính trong một nền văn hóa có nhiều hình phạt.

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là bài ca về sự sống bền bỉ đi qua những hoang tàn và đau đớn, được nâng đỡ trên đôi cánh của tình yêu và cái đẹp. Thấp thoáng trong đó là triết lý duyên nghiệp của nhà Phật. Vuong khẳng định anh và mẹ sinh ra không phải từ chiến tranh như anh vẫn nghĩ mà là từ cái đẹp. “Lá thư” khép lại trong những suy tưởng của Vuong về cái đẹp và sự ngắn ngủi của cuộc đời: “Bởi vì hoàng hôn, như việc sống còn, chỉ tồn tại bên rìa sự biến mất của chính nó. Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi”.

Chia sẻ về tiêu đề của cuốn tiểu thuyết, Vuong nói: “Tôi không muốn gọi cuốn sách này là một câu chuyện bi kịch. Tôi nghĩ những câu chuyện hay nhất đều có buồn và vui sánh vai nhau, bởi cuộc sống chính là như thế”. 

Thư Hiên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI