Trẻ sống bằng gì khi thiếu những nàng tiên?

23/12/2015 - 08:09

PNO - Đừng ai nói với trẻ con rằng làm gì có ông già Noel. Bởi khi nói như vậy, một nàng tiên - tiếng cười thời xa xưa của con sẽ tắt.

Tháng 12, khi thấy bọn trẻ con xung quanh bắt đầu tăm tia món quà mơ ước, rồi lúi húi viết thư cho ông già Noel, lòng người lớn dẫu có đủ lo toan bề bộn cũng thấy xôn xao theo. Đứa biết viết thì viết. Đứa chưa biết viết thì vẽ. Kiểu nào ông già Noel cũng nhận được, bởi “những điều quan trọng, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà được thấy bằng trái tim” (Hoàng tử bé - Saint Exupéry).

Có một năm, bạn trẻ con nhà tôi mải chơi quên bẵng không viết thư cho ông già Noel. Và rồi ngày 24/12 bạn ấy tròn xoe mắt nói: “Ông già Noel hay thiệt, con chưa kịp viết thư mà ông già cũng biết con thích cái con hải cẩu xoay quả banh tròn này”.

Mẹ bạn ấy bèn “lên mặt”: “Ủa, vậy mới là ông già Noel chứ. Mà mẹ thấy hay nhất là dù ở rất xa, nhưng ông vẫn biết con tự thức dậy đi học, ông biết con hay nhường nhịn em, biết giúp đỡ mọi người… như ông viết trong thư nè”. Bạn nhỏ có vẻ tự hào. Và năm nay từ đầu tháng 12, bạn nhỏ đã cố gắng làm những điều tốt để có cái khoe với ông già Noel. Bởi “mình làm cái gì ông đều biết”. Bởi ông già Noel luôn dõi theo tất cả những đứa trẻ trên thế gian này cho đến khi chúng trưởng thành.

Có phải chính vì những niềm tin tươi đẹp ấy mà những nhân vật như ông già Noel, ông Bụt, các nàng tiên… luôn đồng hành cùng bọn trẻ, ít nhất là trong những giấc mơ?

Tre song bang gi khi thieu nhung nang tien?

Nếu có một thứ gì chung giữa tất cả trẻ em trên thế giới, vượt qua biên giới, màu da, tôn giáo… có lẽ chính là tình yêu và niềm tin vào những điều tốt đẹp mà ông già Noel là một hiện thân rực rỡ sống động nhất. Bởi đứa trẻ nào cũng háo hức đợi chờ đêm Giáng sinh và rồi thiếp ngủ, rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi thấy món quà để đó mà người áo đỏ râu tuyết đã ra đi.

Và rồi chúng sẽ mang theo niềm tiếc nuối và hạnh phúc ấy đợi đến mùa đông năm sau.

Mọi trẻ con đều nhận được tình yêu của ông già Noel, dù không phải trẻ em nào cũng có quà từ ông. Không phải vì trẻ chưa ngoan, chắc chắn các em đã có làm điều tốt nào đó, chỉ có điều trên đường đến đây ông già Noel đã gặp nhiều em bé khó khăn hơn.

Và khi đến nhà bé, cỗ xe tuần lộc đã trống trơn không còn một món quà nào. Hẳn là ông già Noel buồn lắm, bối rối lắm vì ông đã không chuẩn bị quà đủ cho tất cả. Nhưng ông đã đến, và bé đã cảm thấy sự ấm áp - đó là một món quà rất đặc biệt - không phải ai cũng được ông dành tặng món quà này.

Cũng có thể là ông già Noel, dù là một vị tiên thật tốt, thật thánh thiện, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cũng có lúc ông thiếu mất phần quà cho bé. Mình đành đợi đến năm sau bé nhé… Tôi vẫn hình dung có những bà mẹ không thể chuẩn bị được quà cho con đành an ủi con mình như vậy.

Mọi trẻ em đều có chung một ông già Noel - dĩ nhiên rồi - nhưng cũng có những em bé đêm Giáng sinh phải tự mình an ủi, chỉ cần mơ thấy ông già Noel là đủ, vì em không cần quà, em cần có ông già Noel. Chỉ là ba mẹ em luôn bảo rằng: làm gì có ông già Noel.

Nhưng bé biết ở đâu đó trên thế giới này có ông, đúng không? Ông hiện hữu trong món quà, ông có trong niềm chờ đợi, trong niềm phấn đấu và hy vọng trở thành một đứa trẻ ngoan. Ông có trong những câu chuyện trước giờ đi ngủ, có trong ước mơ lớn lên được trở thành con người tốt, chỉ làm những điều tốt đẹp cho mình và cho người.

Ông có trong những tiếng chuông ngân, trong khí trời se lạnh, trong những đêm trùm mền mơ mộng viể n vông - hay mình về Lapland - một vùng đất ở cực Bắc quanh năm giá lạnh tìm ông.

Lớp trẻ này lớn lên, lại có một lớp trẻ khác, hăm hở, lúi húi viết thư cho ông già Noel, rồi mừng rỡ rồi nhảy nhót, rồi reo ầm khi mở mắt ra gặp món quà mình mong đợi. Cũng có những thất vọng vì quà của ông già Noel chỉ là một viên kẹo, không giống như món quà mình mơ ước trong thư. Có cả ngày 24/12 trống trơn, không một món quà. Hẳn là không chỉ thất vọng, còn cả nước mắt nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI