Trẻ em đều có quà

01/06/2015 - 11:37

PNO - PN - Ngày Tết của trẻ em mà bố nôn nóng như Tết của người lớn. Thế nên cái bí mật nho nhỏ bố mẹ định gây bất ngờ cho con đã bị bố bật mí sớm hơn dự kiến. Khỏi phải nói, con vui mừng đến mức hú hét muốn điếc tai và gần như mất kiểm soát khi nhào đến ôm hôn mẹ muốn nghẹt thở.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng ngay lập tức người để lộ bí mật đã cảm thấy hối hận khi bị con trai quay sang…đòi quà. Với lý do bố đã hứa thì phải giữ lời còn ngày tháng không quan trọng. Nếu định cãi lý với một đứa trẻ chưa biết xem lịch thì thà im lặng còn hơn. Vì thế để giải cứu bố, mẹ đành đưa ra một câu chuyện do mẹ tự sáng tác: Ngày Quốc tế thiếu nhi là ngày...tặng quà cho trẻ ngoan. Chỉ có trẻ biết vâng lời bố mẹ mới được quà vào ngày này.

Riêng với những bé chưa thật ngoan, người ta sẽ cho thêm hai ngày để sửa đổi. Và con nằm trong danh sách bé chưa ngoan thế nên con phải đợi hai ngày nữa mới được quà. Câu chuyện tưởng chừng như rất hợp lý rất thuyết phục thì mẹ phải khựng lại khi con trai ngây thơ hỏi, người ta là ai vậy mẹ. Ậm ừ suy nghĩ một hồi lâu rồi mẹ cũng tìm được câu trả lời có vẻ ổn, người ta là người…phát quà đó.

Tre em deu co qua
Con trai của tác giả Bút Nam

Tuy câu chuyện của mẹ hơi dở nhưng rất may con trai cũng tin là thật. Sáng hôm sau của ngày thứ nhất, con trai dậy rất sớm và tự giác đánh răng rửa mặt. Rồi hơn cả những gì mẹ mong đợi, con tự giác lấy hộp sữa uống - một chuyện mà phải hò hét mỗi ngày con mới làm. Sau đó, con chạy đến bên mẹ hỏi, con là trẻ ngoan phải không mẹ? Mẹ cười gật đầu, con trai của mẹ là ngoan nhất thế giới. Và đúng thật, suốt cả ngày hôm đó, mẹ nói gì con cũng răm rắp nghe theo, không cãi, không hứa hẹn.

Nhưng đến trưa ngày thứ hai thì con bắt đầu chán làm bé ngoan. Con ỏng ẹo chê cơm và đòi ăn bánh ngọt. Con chẳng chịu ngủ trưa và nài nỉ ra đường chơi dù trời nắng như đổ lửa. Khi thấy con bướng bỉnh mẹ nhắc, trẻ hư không có quà đâu nhé, thì con mới chịu nghe lời dù vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi. Nhưng mọi chuyện chỉ tạm ổn một chút thôi vì sau đó con lại là chính mình, cậu bé vô tư và ham chơi.

Đến tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì con ôm mẹ thút thít hỏi, mẹ ơi hôm nay con là trẻ ngoan hay trẻ hư? Mẹ cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị, không ngoan chút nào hết. Con gần như òa khóc, vậy mai ngày Quốc tế thiếu nhi con có được người ta tặng quà không mẹ? Mẹ không giấu được nụ cười sau câu hỏi đáng yêu của con. Nhưng để bất ngờ mẹ không trả lời mà chỉ dỗ dành con đi ngủ sớm.

Ngày của con đã đến vì đinh ninh mình là trẻ hư nên con không nhắc vụ quà cáp gì với mẹ. Nhưng mẹ biết con buồn lắm vì cả ngày hôm đó chẳng ồn ào hiếu động như mọi khi. Chiều bố đi làm về, vừa bước vào nhà bố đã đưa ra hộp quà to đùng, có nơ to trang trí rất đẹp. Con vừa nhìn thấy đã mừng rỡ chạy ra chào bố rồi hỏi, phải quà của con không bố? Nhưng con đâu có ngoan đâu mà “người ta” tặng? Cả nhà đều cười lớn trước sự ngây thơ của con.

Bố cúi xuống hôn chụt vào cái má phúng phính của con rồi dịu dàng trả lời: "Ngày hôm nay mọi trẻ em đều có quà". Nói xong bố nhìn mẹ hát lớn: “Từ ngày mẹ sinh em ra. Mẹ nâng như trứng. Mẹ hứng như hoa. Mẹ ôm em vào lòng...”.

BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI