Trẻ đường phố - mồi ngon của những con quỷ ấu dâm

27/10/2018 - 06:00

PNO - Một bên là bát mì tôm nghi ngút khói, một bên là màn hình ti vi đang chiếu phim sex. Ông ta nói, nếu Tr. làm giống trên ti vi thì sẽ được ăn, còn không thì chẳng có sợi mì tôm nào vào bụng.

Nhiều bé trai làm nghề đánh giày, bán kẹo cao su, bưng bê trong các quán ăn… đã và đang bị những “con quỷ” cả đàn ông lẫn đàn bà, cả Tây lẫn ta dùng mọi thủ đoạn để xâm hại tình dục từ khi mới 12-14 tuổi. Có cháu đau đớn, hãi hùng, có cháu cứ thế trượt dài, trở thành trẻ bán dâm chuyên nghiệp…

Chỉ vì… một gói mì tôm

Một vị luật sư chuyên điều tra và giải cứu trẻ em đường phố ở TP.Hà Nội đúc kết: “Kẻ ấu dâm thường chọn các bé trai có gương mặt non; bọn trẻ càng gầy yếu, rụt rè, ngơ ngác, lũ “quỷ” ấy càng thích. Chúng muốn chiếm hữu, sở hữu tuyệt đối, muốn các cháu phải lệ thuộc về mọi mặt, từ cơm ăn, áo mặc đến chỗ ngủ. Khoái cảm bệnh hoạn của chúng là bạo dâm kinh hoàng, lại có khi chỉ là nhìn ngắm, vuốt ve với cảm giác “chiếm” được cháu bé trong một thời khắc nào đó”. 

Tre duong pho - moi ngon cua nhung con quy au dam
Gương mặt non nớt này đã phải chịu bao kiểu bạo dâm, tra tấn của “lũ quỷ” cả Tây lẫn ta, cả đàn ông lẫn đàn bà

Thật khó để gọi tên cảm giác của chúng tôi khi gặp những đứa trẻ vừa non nớt, vừa có phần láu cá, nghe chúng ngập ngừng kể về việc mình bị “ăn thịt”. Tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, da trắng, mắt sâu hun hút dưới hàng mi dài, cong vút, N. nhớ như in năm cháu 12 tuổi, có ông Tây nói với mẹ cháu bằng tiếng Việt rất rõ ràng: “Thằng này làm “phò” nuôi em được rồi đấy”. Rồi một người thân quen đã dỗ N. đi với lão Tây đó để được ăn, được ngủ khách sạn, thay vì ngủ ngoài ghế đá công viên, được ông ấy ôm ấp như người bố. 

“Thế là cháu đi. Vào khách sạn, ăn no, cháu lăn ra ngủ. Ông Tây tụt quần áo cháu rồi hôn hít khắp cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục của cháu. Cháu sợ, nhưng đành chịu. Lần thứ hai, cháu đi với một chị sinh năm 1991, chị ấy “vần” cháu suốt đêm. Những lần khác, cháu đi với chú pê-đê người Việt, đi với ông Tây thuê nhà bên Gia Lâm, có khi đi về, cả tuần sau đó, cháu không đi vệ sinh được. Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children's Foundation) đưa cháu đi khám bệnh và bảo cháu bị viêm nhiễm hậu môn, bị lậu”.

Cậu bé họ Mã, người dân tộc Nùng, quê ở tỉnh Lạng Sơn thì kể, khi ở tuổi vắt mũi chưa sạch, cậu bỏ nhà dạt về Hà Nội, được gã thầy bói Hoàng Văn Lan (thường gọi “dì Lan” - đối tượng đã bị xử bốn năm tù vì tội dâm ô hàng loạt trẻ em) “cưu mang”. Cậu kể: “Dì Lan bảo cháu đi trò chuyện với Tây sẽ được ăn, được cả tiền chơi game, cháu thích lắm. Nhưng lúc thằng Tây bắt cháu tắm chung rồi đè cháu ra hãm hiếp thì cháu khóc vì sợ, vì đau”. 

Cháu kể tiếp: “Thằng Tây đó to con lắm, cháu thì bé tẹo. Nó bảo cháu nằm im, cố chịu đau, nó sẽ cho 100.000 đồng và một gói mì tôm. Dần dần, cháu trở thành “trai bao” của nhiều gã pê-đê cả Tây lẫn ta. Có khi người ta không trả tiền, cháu cũng phải đi. Cháu đói quá, không nghĩ được gì, ai rủ đi ăn là cháu đi ngay. Nhiều khi vào nhà nghỉ, đã có sẵn mấy gói mì tôm, cháu chế nước sôi ăn rồi nhắm mắt cho người ta “ăn thịt”. Họ hành hạ xong là đẩy cháu ra khỏi phòng chứ không trả đồng nào. Chỉ đến khi gặp một thằng Tây tàn ác, sau khi nó “quan hệ” làm cháu gần như ngất đi thì cháu mới bỏ nghề, thà chịu đói khát còn hơn là bị tra tấn”.

13 tuổi, rời quê Nam Định lên Hà Nội làm thuê trong quán phở nhưng bị chủ đánh vì tội thường xuyên đòi về quê, Tr. bỏ quán phở đi đánh giày, đêm xuống chui rúc ở những chỗ tối tăm, xập xệ. Đã vậy, Tr. còn chịu cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”, suốt ba ngày không có gì cho vào bụng. Giữa lúc đó, một người đàn bà ngoài 30 tuổi bỗng xuất hiện, ban đầu bảo xin cho Tr. đi làm phụ hồ, được ít hôm lại xin cho Tr. làm ở quán ăn, tối đến còn cho ngủ nhờ trong nhà trọ. Nào ngờ, người đàn bà nạ dòng ấy đã tính toán giăng bẫy để “ăn thịt” cậu bé mới 14 tuổi đầu. Tr. bảo, cháu “quan hệ” với chị kia suốt một thời gian dài, mới thấy mình… phát dục. 

Khốn nạn hơn, khi người đàn bà mang tâm hồn của quỷ kia nhác thấy Tr. đi với một đứa bạn cũng là trẻ lang thang hè phố, ả ta tiếp tục dựng lên những cái bẫy để “ăn thịt” cả cậu bạn, đồng thời tống cổ Tr. ra đường theo đúng nghĩa đen. Bị ném ra đường, Tr. lang thang ngủ ghế đá ở một vườn hoa bên Q.Long Biên, TP.Hà Nội. Đang run lên vì đói và rét thì có một người đàn ông đến vỗ vai Tr. bảo về nhà bác mà ngủ. Tr. đã sợ cảnh bị “ăn thịt”, nhưng chưa bao giờ Tr. hình dung, ngay cả đàn ông cũng thích một đứa trẻ gầy ốm như mình. 

Tre duong pho - moi ngon cua nhung con quy au dam
Một số ít những “con quỷ” lạm dụng tình dục trẻ em nam bị sa lưới pháp luật, lần lượt là: Roman Zmajkovic, Larroque Olivier và Hoàng Văn Lan

Đêm đó, Tr. được ăn no, ngủ say trong chăn ấm. Nhưng đến đêm thứ hai, khi Tr. đã đói cồn cào thì “ông bác” kia gọi vào phòng. Một bên là bát mì tôm nghi ngút khói, một bên là màn hình ti vi đang chiếu phim sex. Ông ta nói, nếu Tr. làm giống trên ti vi thì sẽ được ăn, còn không thì chẳng có sợi mì tôm nào vào bụng. Tr. đành nhắm mắt. Sau vài hôm đổi mì tôm lấy thân xác trẻ con, “ông bác” đẩy Tr. về lại ghế đá. Từ đó, Tr. “chính thức” chọn con đường… bán dâm cho pê-đê.

Trượt dài trong tha hóa

Cả đại gia đình cháu N. gồm bà ngoại, cậu, mẹ và một “đàn” gần chục đứa trẻ đều vô gia cư, sống vất vưởng bằng nghề bán hàng vặt vãnh quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. N. là con lai, bố cháu là ai thì chính mẹ N. cũng không biết. Người đàn bà ấy đưa con đi xét nghiệm ADN rồi gửi kết quả qua email cho cả bốn ông Tây mà mình từng chung chạ, nhưng bao năm qua vẫn chưa hề có ông Tây nào nhận N. là con.

Bố Tr. bị bệnh não nhẹ, không làm được việc gì ngoài uống rượu và chửi bới. Mọi gánh nặng đổ lên đầu mẹ Tr., đàn con bốn đứa đều ít nhiều hư hỏng khiến người mẹ sinh ra tính cục súc. Tr. kể: “Mẹ nhìn thấy anh trai cháu ăn trộm đồ đi bán nhưng lại nọc cháu ra đánh. Cháu nấu cơm chưa xong, mẹ bảo lề mề rồi trói cháu lại mà đánh. Mẹ căm ghét và xem cháu như cục nợ. Mẹ cháu trông thấy bố mang thóc đi đổi rượu, liền lôi cả bố cháu ra đánh. Chán quá nên cháu bỏ nhà đi”.

Nạn nhân là trẻ trai có xu hướng trả thù

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng, nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết, trong cuộc đời nghiên cứu, chăm sóc trẻ em của mình, ông được nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về nạn xâm hại trẻ em nam.

Trẻ em nam hay nữ đều bị tổn hại thể chất và tinh thần trầm trọng sau khi bị xâm hại. Với trẻ em nam, có những cháu không chỉ lo lắng, trầm cảm mà còn trở thành con người khác; các cháu hung dữ, tàn bạo và có xu hướng trả thù.

Thở dài một lúc, Tr. bảo: “Thằng A. bạn cháu (đứa trẻ bị “bà chị” giăng bẫy rồi đẩy Tr. ra đường) còn bất hạnh gấp ngàn lần. A. cùng quê Nam Định, cháu về nhà nó, bố mẹ chết hết rồi, ông bà ngoại chửi bới và để nó ngủ trong cái ổ rơm cùng đàn chó”. A. từng bị bắt đưa đi trường giáo dưỡng sau khi “vặt” lan can ở Hồ Tây mang bán. Tr. thì có lần bị tóm khi đi giao ma túy cho một “bà chị”. Còn cậu bé họ Mã người dân tộc Nùng cũng có lần bị bắt vì tội trộm trâu.

Trong số những đứa trẻ mà chúng tôi tiếp xúc, đặc biệt có H. (quê ở tỉnh Bắc Giang) vừa khiến chúng tôi sợ vì thói côn đồ, lại vừa khiến chúng tôi ít nhiều trân trọng về tình cảm mà nó dành cho mẹ cùng những “chiêm nghiệm” của nó về cuộc đời đầy bầm giập. H. mồ côi mẹ, bị bố đánh nhiều đến mức 13 tuổi vẫn bị lột truồng và đánh trước mặt hàng xóm; xấu hổ quá, H. bỏ nhà đi, lang thang ở TP.HCM, Đà Lạt rồi mới dạt về Hà Nội.

H. là nạn nhân “nổi tiếng” trong vụ việc gã pê-đê người nước ngoài bạo dâm rồi quay phim, chụp ảnh với mục đích quái đản. H. thành con nghiện ma túy đá cũng là do gã Tây dụ chơi cho đỡ đau khi bị hắn “quan hệ” qua đường hậu môn. H. bảo gã đó từng là bác sĩ nhi khoa nổi tiếng ở Hà Nội, lương tháng 200 triệu đồng nhưng mỗi lần “quan hệ”, hắn chỉ trả cho H. 100.000 đồng.

Với những đứa lang thang và nghiện game như H. thì 50.000 đồng cũng thích. “Mỗi lần chúng cháu đến phục vụ, thằng bác sĩ và những lão Tây khác chỉ cho ăn một gói mì tôm. Có lúc thuê được nhiều đứa, nó bắt chúng cháu đứng chờ dưới cổng nhà nghỉ, “ăn” xong một thằng, thả ra rồi bảo thằng khác lên”.

Có dạo, H. sống chung với T. - một cháu bé cù bơ cù bất, không hề biết bố mẹ, họ hàng ruột thịt mình là ai. Cả hai đứa đều đi “bán dâm” để nuôi nhau và nuôi những cơn ngáo đá, vừa môi giới, đưa lũ trẻ đường phố nhỏ tuổi hơn mình “nối gót” làm mồi cho quỷ. H. cay nghiệt với chính mình, từ chối sự giúp đỡ của tổ chức bảo vệ trẻ em vì không muốn trở thành người tốt, “người tốt chẳng để làm gì”.

Thế nhưng, thỉnh thoảng nghe, đọc những gì H. viết cho mẹ, chúng tôi mới hiểu nó cô đơn, lạnh lẽo đến thế nào. Trong sâu thẳm, cái mầm hướng thiện của H. vẫn còn. Có lẽ nó cần và muốn sự giang tay của gia đình, của người thân. Việc H. nhận thức được mọi vấn đề đúng - sai, tốt - xấu càng khiến chúng tôi buốt lòng, đặc biệt mỗi khi vô tình gặp lại những dòng trên Facebook của nó: “Bật lửa khò đốt đời trai trẻ/ Bình đá đẹp hút cạn tuổi thanh xuân”.

“Dì Lan”, gã bác sĩ vùi đời H. trong ma túy đá, tha hóa đời H. bằng con đường ấu dâm bẩn thỉu, bệnh hoạn, cùng vài con quỷ khác đã sa lưới pháp luật, nhưng di chứng của nó thì vẫn dai dẳng đeo bám suốt đời các nạn nhân. 

Ngọc Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI