'Trâu già gặm cỏ non'

30/07/2017 - 06:00

PNO - Tôi yêu anh bởi tuổi thơ cay đắng anh trải qua, yêu anh từ đôi mắt đầy ý chí quyết bám trụ ở Sài Gòn, quyết đổi đời... Một đám cưới 'vợ nhặt' diễn ra trong nước mắt - xóm trọ nghèo.

Hồi đó tôi đã có thể ngồi hàng giờ để nghe anh kể về hoàn cảnh của gia đình mình và tôi đã khóc rất nhiều vì thương. Mẹ anh ngày xưa nhanh nhẹn lên xe xuống tàu buôn bán vải lụa, ba anh là lính Mỹ - Ngụy nên gia đình rất khá giả. Giải phóng, ba mẹ anh bỏ lại tất cả hòng chạy thoát thân, theo dòng người vào làm kinh tế mới ở Cẩm Mỹ - Thừa Đức, Đồng Nai.

Vào đó rừng thiêng nước độc, nạn sốt rét hoành hành, con cái liên tục đau ốm, mẹ anh đổ bệnh và mất... Hai đứa em anh cũng bị bệnh tâm thần, làm lụng vay mượn chữa trị khắp nơi vẫn không khỏi. Anh thi đậu đại học Hàng hải, thời đó là một trường rất ngon lành, chỉ có giỏi mới vào được. Nhưng vì không có tiền học nên bỏ ngang ra Sài Gòn lập nghiệp...

Một mình anh cáng đáng kinh tế để cưu mang hai người em tâm thần cùng cha già. Nhà hoàn cảnh như thế, nên mãi đến 36 tuổi anh mới tìm được ý trung nhân, là tôi, để biết cùng anh hi sinh, lo toan. 

'Trau gia gam co non'
Đức Bảo - Nguyễn Xuân


Anh 36, tôi 22 thế là thành “trâu già gặm cỏ non”. Vợ chồng tuy nghèo nhưng hạnh phúc, tuy cũng có nhiều tình huống cũng dở khóc dở cười, vì độ lệch của lối sống, suy nghĩ.

38 tuổi anh mới có đứa con đầu tiên để ẵm bồng nên cưng lắm, cưng cả mẹ luôn. Cưng đến nỗi tháng ở cữ đối với tôi quả là thời gian khủng khiếp, anh bắt hơ than, rồi xông thuốc bắc, không cho ló mặt ra khỏi nhà sợ gió độc, chân tay phải bịt kín lại kẻo già đau xương khớp... Có hôm khuya anh dậy quạt than để vợ hơ, buồn ngủ thế nào suýt xảy ra hỏa hoạn. Tôi kêu ca anh đừng kỹ quá, anh chỉ nói một câu như ra lệnh “Chịu khó ít bữa đỡ bệnh đỡ tật”.

Anh kỹ đến nỗi nhìn anh kiên nhẫn phân loại áo quần vào mỗi loại thau chậu riêng mà tôi không nhịn nổi cười, cái thì để tắm cho con cái rửa mặt riêng, thau để giặt khăn mặt riêng, để giặt áo quần riêng, áo quần ba mẹ riêng, áo quần đi làm cũng giặt riêng nốt... “Mày có phước mới lấy được thằng chồng như thế đó con ạ” mẹ tôi nhìn anh thương cảm. Tôi cười hạnh phúc. Nhưng cũng phát phiền được, chưa kể con lúc nào cũng phải ẵm trên tay cả ngày, không cho xuống đất, con chỉ cần e e một tiếng là quýnh cả lên, con ho một tiếng là bồng đi khám ngay... 

'Trau gia gam co non'
 

Anh làm việc không biết mệt mỏi, bất kể việc gì có tiền anh lao vào bất kể ngày hay thức cả đêm. Kinh tế dần ổn định, chúng tôi đã có của ăn của để và mua được một căn nhà nhỏ ở cuối huyện Bình Chánh, giáp ranh Long An. Từ đó tôi quên mất rằng tôi đến với anh vì cái gì. Tôi chỉ mơ đến những phút giây lãng mạn như bao cặp đôi khác, có quà, có hoa trong những ngày lễ để khoe lên facebook, được anh chở đi dạo, đi mua sắm... hoặc thỉnh thoảng cả nhà cùng đi cà phê vào sáng chủ nhật. 

Nhưng anh thậm chí làm việc không có ngày chủ nhật, mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi xem đá bóng, xem thời sự, nghe ca vọng cổ, và ngủ để lấy lại sức. Ngày lễ tình nhân, kỉ niệm ngày cưới, nói xa rồi lại nói gần, đề nghị thẳng thừng luôn... quay lại đã thấy anh ngáy khò khò và lơ quà, không có cả những câu yêu thương... Hồi yêu nhau cũng vậy, không có hoa hồng, không những cuộc hẹn hò bên ly cà phê, trong ánh điện lung linh, không quà... Vậy sao bây giờ, không ít lần tôi lén lén giận hờn vì tủi thân. Cứ thế, nhìn người, rồi lại nhìn ta, nhìn mấy cặp vợ chồng trẻ bằng tuổi nhau, yêu đương, quan tâm nhau lãng mạn... tôi lại thầm ghen tỵ, ao ước chồng mình trẻ ra ít tuổi cho bớt khó tính, kỹ tính và lãng mạn hơn. 

'Trau gia gam co non'
 

Có lần vợ chồng đi ăn đám cưới, anh lên hát, mà anh hát rất hay. Tôi thích quá nên rủ mấy em teen teen lên nhảy cùng cho vui, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Vậy mà về nhà anh lại làu bàu “Có ai chơi trội như mình không, già đầu rồi còn như tuổi teen”. Tôi xị mặt “Ba hay nhỉ, vui chứ có gì đâu”... cứ thế nói qua nói lại... lại cãi nhau, lại khóc, lại kể lể... Anh cốc đầu “Già rồi cô nương ạ, cô nương muốn tôi cưa sừng làm nghé hả...”. Thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôi sinh con thứ 2, anh càng áp lực kinh tế, làm đêm làm ngày, tối mịt mới về, mặt cháy đen xám xít... Anh sinh ra con nhà khổ, lại phải tự lập từ nhỏ nên tính rất chịu khó, nhiều lúc chạy một ngày cả trăm cây số để đi sửa máy kiếm tiền sữa cho con. Về nhà ăn cơm, tắm rửa, chơi với con, lục cục báo giá, thiết kế bản vẽ... đến khi đặt lưng xuống là muốn nằm ngủ ngay... để mai lại đi sớm. Tôi lại trách anh không quan tâm đến vợ con.

'Trau gia gam co non'
 

Một hôm tôi bị cảm, anh lục cục nấu cháo giải cảm, chạy đi mua thuốc. Nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, thơm lừng thật cảm động, hóa ra tình yêu là đây, không cần quà, không cần ánh nến lung linh, không cần những lời có cánh... Mỗi tình yêu một sắc màu, và tình yêu của chồng mình là vậy, lo cho vợ con từ những cái thực tế nhất. Đó chính là tình yêu của một người trưởng thành, nó như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, chứ không nồng cháy rồi vụt tắt ngấm còn lại là một đống tro tàn.

Đang du dương theo dòng cảm xúc, chợt một bàn tay sờ lên trán, bàn tay cứng cáp, đã thô nhám, chai sạn vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì một tuổi thơ lam lũ... im lặng, không một lời than vãn. Nước mắt lăn dài trên má, hóa ra mình là người vô tâm, vô cảm xúc chứ không phải là anh! Trâu già thích gặm cỏ non – đôi khi là một sự kết hợp khá thú vị đấy chứ!

                                                                                                    Nguyễn Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI