Trật đường

13/05/2013 - 17:43

PNO - PN - Hùng là con đầu của chú thím tôi. Mảnh khảnh, có phần rụt rè, chẳng ai tưởng tượng được có ngày Hùng lại ăn trộm, bỏ học giữa chừng và hỗn láo như thế. Đôi khi tôi cũng thấy xa lạ khi cố khớp Hùng hiện tại với hình...

Chú tôi là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty, lại tương đối may mắn trong những dự án kinh doanh nho nhỏ nên điều kiện kinh tế cũng khá khẩm hơn người. Thím tôi ở nhà cơm nước, trông nom mấy phòng trọ và chạy ra chạy vào với tiệm tạp hóa. Bận rộn chuyện công ty, chuyện kinh doanh, mọi việc liên quan đến con cái, nhà cửa hầu như chú chuyển giao cả cho thím. Đôi tay thím quán xuyến mọi thứ khá trơn tru cho đến khi Hùng lao vào mấy trò chơi trên mạng internet. Lúc ấy Hùng học lớp 8.

Trat duong

Bắt đầu là những buổi chiều về muộn, điều thím không mấy quan tâm ở thời điểm đó. Con trai la cà với đám bạn, banh bóng lúc chiều tối là những lý do thuyết phục. Tần suất những chiều Hùng về muộn tăng dần. Cho đến khi cô giáo gọi điện phản ánh tình trạng trốn học thường xuyên của Hùng, thím tôi mới hốt hoảng. Chú tôi, vốn mệt mỏi vì cả ngày đi làm, chỉ quát vài ba câu rồi thôi.

Tiền buôn bán của thím từ đó thỉnh thoảng lại “bốc hơi”, từ hàng chục cho đến hàng trăm. Ban đầu Hùng còn chối, sau đó im lặng, không hẳn phủ định cũng không nhận lỗi. Chú về, lơ mơ trong men say, “dạy” con bằng bài học lè nhè nồng nặc mùi rượu. Hùng ngồi im, vẻ mặt như thể mình đang ở một nơi nào khác.

Những năm sau đó là một vòng luẩn quẩn của con trốn học, mẹ chạy đôn chạy đáo tìm khắp các tiệm internet, lại từ mềm mỏng đến la mắng, từ những giọt nước mắt bất lực của thím đến trận đòn nhừ tử trong men rượu của chú. Những vết roi ngày càng khiến Hùng lì hơn. Cậu bỏ học vào hết năm lớp 10. Chú thím tôi đau đầu, ngượng ngùng đến xin thầy cô cho con nghỉ một thời gian để “cai nghiện”.

Ở nhà, thím tất bật hơn khi phải vừa trông coi nhà cửa, vừa dõi theo con. Thế mà, Hùng vẫn “xoáy” được trong số tiền buôn bán của thím, còn “cầm” luôn chiếc máy tính xách tay của người trong phòng trọ. Hùng im lặng trước mọi câu hỏi, cho đến khi thím tôi tìm được biên lai cầm đồ và số tiền còn lại trong túi quần. Tối đó, thím tôi trút bực tức lên vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng của con bằng cả nước mắt và những tiếng quát tháo. Chú tức giận giáng cho thằng con một cái tát thật mạnh. Không ai ngờ được, ngay lúc ấy, Hùng đứng lên, đạp đổ chiếc xe máy của bố rồi lao ra ngoài.

Giờ Hùng sống ở quê với ngoại cùng vợ chồng cậu mợ tôi, đó là biện pháp chú thím chọn để cải thiện tình hình hiện tại. Đây có lẽ là thời gian để Hùng tự sửa mình. Nhưng thật ra, người cần sửa liệu có phải chỉ mình Hùng?

 Thu Trần 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ:giatrigiadinh@baophunu.org.vn

Từ khóa Trật đường
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI