Trào nước mắt trước món quà tết bất ngờ

31/01/2025 - 12:05

PNO - Nghe tin gia đình chú thím từ quê vào ở chơi nhà mình suốt tết, vợ chồng tôi bần thần cả người.

Vợ chồng tôi quê ở Nam Định, vào TPHCM lập nghiệp. Mất 20 năm vất vả nơi quê người, trải qua cảnh nhà thuê cửa mướn, cuối cùng gia đình tôi cũng đã an cư lạc nghiệp, xây được căn nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ.

Tổ ấm này hoàn thành trước thềm năm mới. Chúng tôi hồ hởi báo tin vui cho cha mẹ ở quê rằng các cháu đã có phòng riêng, không còn phải chen chúc ngủ chung giường với bố mẹ nữa.

Niềm vui chưa tày gang tay, khi cách tết Nguyên đán 3 tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại của chú chồng từ quê. Chú nói gia đình tôi xây được nhà ở TPHCM là niềm tự hào lớn của cả dòng họ. Do bố mẹ chồng tôi tuổi đã cao, ngại đi xa nên gia đình chú thím và con lớn của chú sẽ thay mặt, vào miền Nam ăn tết với nhà tôi. Chú thím và em đã mua vé tàu, có mặt ở TPHCM đúng ngày 30 tết, ở chơi tới mùng 5.

Chú còn hào hứng nhấn mạnh: “Để ở trải nghiệm xem nhà mới của thằng Phát (tên chồng tôi) thế nào rồi về kể lại cho bố mẹ các cháu”.

Con tôi dứt khoát không chịu nhường phòng cho họ hàng ở quê nội lên ở chơi (ảnh minh hoạ)
Con tôi dứt khoát không chịu nhường phòng cho họ hàng ở quê nội lên ở chơi (ảnh minh hoạ)

Tôi thuật lại tin này cho chồng, cả 2 bối rối. Vừa dồn hết tiền xây nhà, thậm chí chúng tôi còn phải vay mượn thêm cả bạn bè. Lúc đó, tôi và anh đều rất quyết tâm, bảo thôi cứ có cái chỗ ở ổn định cho các con đã, tết dù mình đóng cửa trong nhà ăn mì gói vẫn vui. Thế mà họ hàng bên chồng thông báo tin sét đánh, chưa bàn bạc với nhà tôi đã tự mua vé tàu, đặt chúng tôi vào thế đã rồi.

Vợ chồng tôi cũng tính tới chuyện nói tránh là tết này đã đặt vé đi du lịch, nhưng lại sợ làm phật lòng người lớn. Chúng tôi có mấy khi gặp chú thím và họ hàng, chỉ ngại cho ông bà nội tụi nhỏ ở quê, ra vào là giáp mặt, bị dị nghị lời ra tiếng vào lại tủi thân.

Thời buổi kinh tế khó khăn, tết nhất nhà nào cũng neo tiền. Đồng nghiệp của chúng tôi đang phải tìm cách xoay xở để có tiền về thăm quê. Một số khác còn không thu xếp nổi, thậm chí đã nhiều năm liền phải ở lại TPHCM vì đồng lương trang trải sinh hoạt phí còn chưa đủ, làm gì có dư mà nghĩ chuyện về quê ăn tết. Nhìn quanh thấy ai ai cũng phát sốt lên vì tiền khiến chúng tôi chẳng thể mở lời vay mượn.

Nhà mình với nhau, tết ăn gì cũng được, nhưng khi có khách thì đâu thể như thế. Cứ nghĩ tới tiền đâu ra đãi cơm gia đình chú thím suốt 5 ngày tết, tôi lại thẫn thờ. Đó còn chưa kể, 2 con tôi nhiều năm rồi phải ngủ chung với bố, với mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời các cháu có phòng riêng. Nhìn con chăm chút dọn dẹp, lau chùi căn phòng nhỏ, trang trí tỉ mỉ là biết chúng trân trọng, yêu quí không gian riêng của mình cỡ nào. Tôi không cách nào, đành bảo con tết hãy qua phòng bố mẹ trải chiếu nằm, nhường phòng mới cho gia đình họ hàng ở quê nội vào chơi.

Họ hàng ở quê hào hứng, báo tin đã mua vé tàu vào TPHCM, tới ăn Tết ở nhà chúng tôi (ảnh minh hoạ)
Họ hàng ở quê hào hứng, báo tin đã mua vé tàu vào TPHCM, tới ăn tết ở nhà chúng tôi (ảnh minh hoạ)

Con gái 9 tuổi của tôi vẫn chưa hiểu chuyện, cháu khóc lóc phản đối chuyện phải nhường phòng. Nghe con chia sẻ mà tim tôi quặn thắt: “Không mà, bố mẹ bảo đây là phòng của con cơ mà, con dọn dẹp suốt mấy ngày qua. Sao lại bắt con phải nhường cho người khác ở?”.

Sau khi đắn đó mãi, chồng tôi quyết định gọi cho anh trai, tâm sự về nỗi khổ tâm của gia đình mình. Anh chồng tôi cười xoà, bảo vợ chồng tôi cứ yên tâm, các anh chị em và họ hàng thấy chúng tôi vất vả bươn chải nơi đất khách, nay xây được nhà mới bèn cử chú làm đại diện vào thăm. Mọi người còn góp tiền đưa cho chú mang vào, làm quà tân gia tặng nhà tôi vào đúng ngày tết cho tài lộc dồi dào.

Nghe chồng kể lại, mắt tôi cay cay, trong lòng đầy áy náy. Chúng tôi vì eo hẹp kinh tế nên nhìn đâu cũng sợ tốn kém, từ đó mà nghĩ xấu cho bà con ở quê. Hoá ra, chú cứ nhất quyết vào ăn tết ở nhà chúng tôi là để thực hiện sự uỷ thác của dòng tộc, mang tiền vào giúp vợ chồng tôi trang trải bớt nợ nần khi xây căn nhà này.

Tôi dồn sang ngủ chung phòng với con gái, chồng tôi sang ngủ với con trai, dành một phòng cho bố con chú nghỉ ngơi. Sau thời khắc đón giao thừa, cả nhà quây quần bên tách trà nóng và thanh kẹo lạc, phong chè lam chú mang vào từ quê nhà, chú đã trao cho vợ chồng tôi một chiếc phong bao nắn nót chữ viết tay "Dòng tộc họ Nguyễn mừng tân gia và chúc mừng năm mới nhà Phát - Loan".

Đó là 30 triệu đồng gồm nhiều mệnh giá. Chồng tôi đã khóc khi cầm số tiền này vì cảm nhận được đó là những đồng tiền chắt chiu, một nắng hai sương của các bác, chú, thím, anh, chị, em góp lại.

Chú vỗ vai chồng tôi động viên: "Đã 12 năm cháu không về thăm quê, mọi người đều biết là mưu sinh ở thành phố không dễ dàng gì. Nhà ta vẫn luôn sát cánh bên nhau cháu nhé, mọi người luôn nhớ đến gia đình cháu. Tuy số tiền này không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của dòng họ mình dành cho người con xa quê".

Năm mới 2025 đã đến với nhà tôi như thế đó, chan chứa và ấm áp nghĩa tình!

Thuỳ Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI