Trao đi là trao đi thôi, không điều kiện, không đòi hỏi

01/08/2020 - 13:22

PNO - Mỗi người chúng ta từng là những đứa trẻ nhỏ. Ta cười vui với tất cả mọi người mà không e dè. Ta không phân biệt xấu, đẹp, giàu, nghèo. Ta không ghét bỏ ai dù đó là kẻ trộm hay người gian.

Tôi có một bộ thẻ tên “Cỏ ba lá”. Tôi tự cho nó là bộ thẻ thông thái. Vì mỗi khi mất phương hướng, cảm xúc trồi sụt, chỉ cần rút một tấm thẻ ra là mọi người đều có lời giải cho chính vấn đề của mình.

Tôi cầm bộ thẻ lân la đến các đồng nghiệp. Mọi người đều rất hào hứng rút cho mình một tấm. Một bạn rút được tấm Tình yêu, trong đó ghi: “Mối quan hệ đẹp nhất là khi tình yêu của bạn dành cho mỗi người vượt quá nhu cầu của bạn dành cho họ”. Bạn chưa hiểu lắm. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi hỏi bạn: “Khi bạn tặng ai đó một món quà, bạn có suy nghĩ gì không?”.
Bạn nói: “Ờ thì mình cũng có một chút mong đợi họ thích món quà của mình, họ trân trọng nó, họ sử dụng nó…”.

Tôi: “Vậy là mình mong muốn nhận lại gì đó từ họ. Mình trao đi nhưng có điều kiện kèm theo. Tấm thẻ này nói về việc mình trao đi vô điều kiện nghĩa là không có nhu cầu, trông đợi nhận lại gì từ họ”. 

Một chị đồng nghiệp khác xen vào: “Sao mà không có một trông đợi nào được chứ? Ví dụ, chị trồng một cái cây cũng mong muốn nó ra hoa, kết trái. Chị nuôi con, cũng muốn nó ngoan ngoãn, học tốt”.

Tôi: “Đúng là làm việc gì mình cũng cần có mục tiêu, mục đích và làm hết sức mình để đạt được điều ấy. Tuy nhiên, có một sự thông thái ở điểm này. Tôi đặt ra mục tiêu cho việc này và làm hết mình, nhưng tôi vẫn duy trì sự ổn định của mình, tôi sẽ không buồn bực hay tức giận dù kết quả có ra sao, bởi tôi biết rằng mọi thứ ngoài kia không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Mình đâu có kiểm soát được chồng mình, con mình. Họ nghĩ gì làm sao mình biết được, phải không? Thời tiết, mùa màng, sâu bọ… mình cũng đâu lường hết được”.

Chị gật gù: “Đúng nhưng mà khó lắm! Làm sao để trao đi mà không có điều kiện được chứ?”.
Tôi: “Thực ra, chúng ta đã từng trao đi vô điều kiện. Mỗi người chúng ta từng là những đứa trẻ nhỏ. Chị nhớ không? Ta cười vui với tất cả mọi người mà không e dè. Ta không phân biệt xấu, đẹp, giàu, nghèo. Ta trao đi ánh nhìn trong sáng cho tất cả mọi người. Ta không ghét bỏ ai dù đó là kẻ trộm hay người gian. Ta đâu cần ai yêu mến mình lúc đó đâu, mà tự động mọi người cảm thấy yêu mến ta vì ta đáng yêu”. 

Tựa như khi bị bệnh nằm một chỗ trong thời gian dài, giờ muốn đi lại bình thường, ta phải tập nhích từng bước cho đến khi đôi chân khỏe lại. Nhưng ta tin là ta làm được vì ta đã từng đi lại trên đôi chân ấy.

Trao đi vô điều kiện là bản chất nguyên thủy của mỗi chúng ta, chỉ cần ta nhớ lại, và chú tâm làm. Chúng ta đều có thể làm được. 

Ngân Thạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI