Tôi là một gã đàn ông bốn mươi lăm tuổi, hiện chỉ làm nghề xe ôm, nhận thêm chở hàng đi ship để sống, quanh năm côi cút trong căn phòng trọ chỉ vẻn vẹn 10 mét vuông. Tôi đã tạm chấp nhận một cuộc sống cô đơn, nghèo hèn như thế này và cố dằn lòng quên đi quá khứ giàu có nhưng cũng rất nhiều đau đớn khi xưa, nếu như hôm nay không gặp lại vợ cũ.
Tôi không thể ngờ được là vợ tôi bây giờ vẫn giữ được nhan sắc mặn mà dù đã ngoài bốn mươi, thậm chí trông em còn sang trọng, quý phái hơn rất nhiều lần. Em đã chuyển đến một khu căn hộ sang trọng để sống cùng các con. Ngay giây phút bấm chuông cửa, em bước ra để nhận món hàng đặt mua qua mạng, tôi đã bàng hoàng vô cùng khi nhìn thấy em.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi đứng đó, bốn mắt nhìn nhau và tất cả sóng gió trong quá khứ như tìm về vào đúng lúc ấy…
Mười năm trước, tôi là một người đàn ông thành đạt với cơ ngơi hoành tráng, có nhà, có xe và có địa vị trong một công ty về bất động sản. Đó là thời điểm mà tiền tôi làm ra như lá rụng mùa thu, tôi thậm chí không quan tâm đến việc vợ mình kiếm được bao nhiêu tiền và nuôi lớn các con bằng cách nào.
Giàu lên nhanh chóng nhờ hớt váng được thị trường nên tôi không ý thức được việc coi trọng đồng tiền và những giá trị chân thật trong cuộc sống. Tôi chạy theo thú vui phù du, suốt ngày rượu bia tiếp khách ở những nhà hàng sang trọng và tuyệt đối không bao giờ dẫn vợ theo cùng.
Khi ấy, tôi thậm chí còn chê vợ mình là người đàn bà quê mùa, quanh năm chỉ tất bật với cửa hàng bán rau sạch nhỏ lẻ, thật không xứng để sánh bước bên cạnh mình. Và tôi nhanh chóng tuyển được cho mình một cô thư ký trẻ, đẹp, giỏi giang để làm cánh tay đắc lực trong chuyện làm ăn cũng như đời sống cá nhân.
Vợ tôi không hề biết gì về việc này, cho đến khi tôi đưa một lá đơn ly hôn đặt trước mặt vợ. Bởi tôi muốn bỏ người vợ tầm thường của mình để vươn đến một gia đình hoàn hảo hơn bên cạnh người tình xinh đẹp – chính là cô thư kí suốt ngày sát rịt bên tôi, đi đâu cũng dính lấy nhau, đồng điệu trong tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện ấy.
Tôi nhớ, vợ tôi nước mắt lưng tròng muốn xin tôi suy nghĩ lại, muốn tôi nghĩ đến các con và gia đình hai bên nội ngoại. Nhưng tôi tuyệt nhiên đang say men tình nên không hề suy nghĩ gì, chỉ bảo đấy là quyết định cuối cùng. Và sau một tháng tôi không về căn nhà ấy nữa, vợ tôi đành chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Tôi hả hê mang tờ đơn ấy đi đến chung sống với người tình của mình, để lại căn nhà cho vợ cũ nuôi con.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng không hiểu sao ngay sau khi chia tay vợ cũ, công việc của tôi bỗng xuống dốc không phanh, hàng loạt hợp đồng đổ sập trước khi khách hàng định giơ tay kí kết. Bất động sản bắt đầu chững lại, những tòa nhà do tôi phụ trách kinh doanh đều vướng vào những vấn đề pháp lý hoặc giải tỏa không thỏa đáng. Rất nhanh, công ty sa vào nợ nần, không đến mức phá sản nhưng tiền lương trả cho nhân viên còn không có. Vì vốn sống bằng tiền hoa hồng là chính, tiêu pha hoang phí nên tôi cuối cùng mốc mặt ngồi nhà ăn mì tôm…
Người tình của tôi cũng bỏ đi ngay lập tức khi tôi không còn gì trong tay nữa. Tiền thuê căn hộ sang trọng cũng hết sạch, tôi đành chuyển sang sống leo lắt trong một căn phòng trọ nhỏ từ đấy đến bây giờ. Công danh lụn bại, hào quang mất hết chỉ trong tích tắc. Đôi khi tôi vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình nữa, là quả báo hay là do cô người tình như một vận đen ám vào mình…
May là tôi còn được một người anh em thân thiết cho mượn một chiếc xe cà tàng để làm nghề xe ôm mà kiếm sống, chứ nếu không, tôi nghĩ chắc mình chỉ còn nước gieo mình xuống sông mà tự vẫn. Một lần tìm đến căn nhà cũ, hỏi thăm mới biết vợ con đã bán và chuyển đi từ lâu. Tôi hối hận, nhưng cũng không dám đi tìm. Đôi khi, tôi nhớ vợ, nhớ các con vô cùng.
|
Ảnh minh họa. |
Hai đứa nay chắc một đứa đã lớp 9 và một đứa đã lớp 6, đều khôn lớn cả rồi. Cửa hàng rau sạch của vợ tôi cũng đã có thương hiệu, nghe đâu còn mở thành chuỗi. Có lần chạy xe qua cơ sở cũ, tôi cũng không còn thấy vợ tôi ngồi đó tất bật bán hàng, sửa soạn như trước nữa. Tôi đoán, vợ đã thuê người làm quản lý thay mình.
Nay gặp lại vợ cũ, trong tôi lại cảm giác đau đớn khôn nguôi. Tôi vừa cảm giác nhục nhã không ngóc đầu lên nổi, lại vừa muốn ôm lấy vợ cho thỏa những nhớ nhung. Nhưng tôi biết, tôi không xứng, hoàn toàn không xứng. Tôi đã phản bội người vợ thương yêu của mình, mù mắt chạy theo những thứ phù phiếm để nay phải nhận lấy những đắng cay.
Vợ cũ lặng yên không nói gì cả, chỉ khẽ mời tôi vào nhà, nhưng tôi không dám. Lê bước chân ra về, chạy nhanh vào căn phòng tối, đóng cửa ngồi một mình suy nghĩ. Những giọt mắt của một người đàn ông đang lăn dài không dứt. Tôi biết phải làm gì bây giờ đây? Tôi nợ vợ con mình một lời xin lỗi nhưng dù có quỳ xuống để nói đi nữa, tôi thấy thế cũng không đủ.
Nguyễn Th.