Trăng vàng bát ngát trên đồng xa

22/09/2021 - 19:09

PNO - Những cái tết Trung thu xưa mỗi khi nhớ lại luôn lung linh, ảo diệu, bởi không chỉ bát ngát trăng đêm, mà còn bát ngát tình người.

Không ít lần tôi đã tự đặt câu hỏi, Trung thu xưa và Trung thu nay, Trung thu nào đặc biệt hơn. Hỏi rồi tôi cũng tự trả lời: Trung thu nào còn ở lại đậm sâu trong ký ức thì Trung thu đó đặc biệt. Ở đó có ánh trăng bát ngát như dát vàng dát bạc, ở đó có tiếng trống thùng thình thùng thình không ngừng trên đồng xa…

“Thu xưa dưới ánh trăng vàng/ Tưng bừng trống ếch, rộn ràng tiếng ca”. Một năm có đến 12 mùa trăng, thế nhưng không phải mùa trăng nào cũng rộn ràng tiếng ca, tưng bừng tiếng trống. Tiếng ca ở đây chính là những bài đồng dao, những đoạn thơ, đoạn vè mà lũ trẻ nông thôn thuộc nằm lòng từ thời còn được bà được mẹ ấp ôm ru ngủ.

Còn trống ếch là một loại trống nhỏ lũ trẻ xưa hay chơi, có đường kính lớn hơn chiều cao. Trong không gian ngập tràn ánh trăng, tiếng trống vang lên sẽ mang đến sức cuốn hút kỳ lạ, nó như thúc giục bước chân của tụi trẻ con xóm nghèo mau mau hội tụ để cùng vui chơi, ca hát. 

Với trẻ em nhà nghèo thời xưa, những đêm trăng sáng chính là thời điểm thích hợp để kết bè kết bạn. Chỉ chờ ăn cơm tối xong, đứa nào đứa nấy đều trốn bà trốn mẹ, cửa trước cửa sau, chui tọt ngay ra đường. Ngay ngã ba đầu làng, các “chiến hữu” đã tề tựu đông đủ, bắt đầu rồng rắn bày trò. 

Trăng Trung thu rất to và sáng. Chiếc dĩa bạc khổng lồ ban đầu còn treo cao tít tắp, nhưng càng khuya nó càng sà gần xuống, đánh đu trên những tán cây, cành lá, tỏa ánh sáng khắp đường làng, cánh đồng. Cả bầu trời đêm thu phẳng lì và yên tĩnh, bởi trước đó, những ngọn gió đã chăm chỉ dọn sạch mọi gợn mây. Xóm làng đẹp như miền cổ tích.

Ngày xưa, có vẻ như mọi người giàu có hơn về thời gian. Các cô bé, cậu bé trường làng háo hức hò nhau chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm trước đó cả tháng trời. 

Nhà đứa nào sẵn tre thì nhờ cha vót nan, xin tiền mẹ mua giấy kiếng nhiều màu lấp loáng, đêm ngày sột soạt xếp dán đèn ông sao.

Bọn thằng Tí, thằng Tèo đầu xóm tận dụng lon sữa bò, vỏ hộp bột giặt, chai nhựa, thậm chí những vỏ cá hộp, thịt hộp lượm lặt được ngoài bến sông rồi đem cắt xẻ, biến tấu thành đèn kéo quân. Chưa đến Trung thu, chúng đã kéo đi “làm le” khắp đường thôn ngõ xóm.

Cả năm nghèo khó, hiếm lắm mới có kỳ tết dành riêng cho lứa tuổi của mình nên những đứa trẻ thôn quê chúng tôi đếm ngược từng ngày. Chúng tôi mong chờ để được tắm mình trong không khí tưng bừng của đêm hội, rồng rắn phá cỗ rước đèn. 

Rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến. Ngay từ chiều, lũ trẻ đã ngước lên ngọn tre đầu ngõ, chờ trăng lên. Khi trời sập tối, đoàn trẻ xóm trên nhập vào đoàn trẻ xóm dưới, ai có trống dùng trống, ai có đèn dùng đèn, không khí đêm hội bỗng chốc trở nên khẩn trương, nhao nhao giục giã, reo vui rộn ràng. 

Sau một hồi loanh quanh, chúng tôi tập trung ở sân đình. Ở đó, bác trưởng làng cùng những anh chị đoàn viên mà xã Đoàn cử đến đang đợi.

Trong không gian lấp loáng ánh trăng, mùi thơm dịu ngọt từ bánh kẹo và các loại hoa trái vườn nhà bắt đầu tỏa lên, khiến đứa nào đứa nấy háo hức mong chờ. Chúng tôi đứng xếp hàng mà cứ kiễng hết chân lên, ánh mắt không thôi hướng về mâm cỗ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tất nhiên quà bánh không dồi dào như bây giờ, nhưng cũng xanh xanh đỏ đỏ đủ màu, toàn những thương hiệu mà hiện tại đã trở nên “hiếm có khó tìm” như: kẹo chanh, kẹo nu-ra, kẹo dừa dẻo, kẹo bốn mùa... Năm nào quỹ Đoàn Thanh niên quyên góp được xôm xôm thì có thêm mấy bịch bánh nướng, bánh dẻo. 

Bánh nướng màu vàng nhân thập cẩm, bánh dẻo màu trắng nhân đậu xanh. Có lúc không đủ phần, mấy đứa cùng chia năm xẻ bảy một cái bánh. Mỗi đứa khư khư một góc bánh nho nhỏ, đưa lên mũi hít hà, rón rén cắn rồi nhâm nhi thật chậm để thưởng thức trọn vẹn vị béo giòn.

Đến bây giờ, tôi tưởng như mùi dầu ngầy ngậy gần thiu của cục thịt mỡ nhân bánh đêm ấy vẫn còn lưu trên đầu lưỡi…

Những cái tết Trung thu xưa mỗi khi nhớ lại luôn lung linh, ảo diệu, bởi không chỉ bát ngát trăng đêm, mà còn bát ngát tình người. Trung thu ngày ấy reo ca rộn rã bởi tiếng hát, tiếng cười, tiếng cắc cắc tùng tùng tưng bừng gõ nhịp. Chúng là kỷ niệm, là thứ tài sản quý giá mà tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và cho đi. 

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI