Trắng trời nơi tuyết gặp sương

17/12/2017 - 07:00

PNO - Bẻ ngoặt ở một khúc cua đường đèo quanh co, chợt ngẩn ngơ trước sắc trắng tinh khôi của núi tuyết Thung Khe mùa gió về.

Bỏ lại sau lưng tiếng còi xe và phố phường đông đúc chốn thị thành, tôi leo lên “chiến mã”, xuôi theo quốc lộ 6 tầm 100km để đến Mai Châu yên bình. Nhưng rồi kế hoạch đến Mai Châu của tôi không thành, bởi khi vừa đến nơi giáp ranh giữa hai huyện Tân Lạc và Mai Châu, cảnh sắc đèo Thung Khe - hay còn có tên gọi dân dã là đèo Đá Trắng - đã cướp một nhịp tim của tôi đi mất.

Trang troi noi tuyet gap suong
 

Trước đây, đường đèo Thung Khe từng là nơi tử thần rập rình vô lăng của cánh tài xế vốn căng thẳng vì đường dài. Tuy không có khúc ngoặt nguy hiểm như những con đèo ở Điện Biên, Lai Châu, nhưng những mảng sương mù dày đặc phủ kín lối đi vào mỗi chiều đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc trên cung đường vốn đẹp như thơ này. May mà nỗi oan ấy được hóa giải khi người ta nhận ra mảng xanh ngút ngàn của thung lũng bên dưới và vách núi đá ở đây đặc biệt đến nhường nào. 

Không giống những con đèo nức tiếng được giới du lịch bụi rỉ tai nhau, đường đèo Thung Khe khéo dắt lữ khách đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi bốn bề chìm trong sương mù, vách núi đá vôi lấm tấm một màu trắng xóa như vừa đón một trận tuyết ghé thăm. Nếu lùi ra xa, khum hai lòng bàn tay tạo thành một ống kính giả rồi hướng về vách đá vôi, bạn sẽ ồ lên thích thú vì chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, bạn cứ ngỡ mình đang đối mặt với ngọn núi tuyết hùng vỹ ngay giữa trời Âu.

Trang troi noi tuyet gap suong
 

Có mệt cách mấy cũng phải trèo lên đỉnh đèo Thung Khe bạn nhé! Bởi đây là điểm đẹp nhất để ngắm và cảm nhận một Mai Châu thật khác biệt. Chẳng ngại đất bẩn, cứ duỗi chân thật căng rồi ngửa mặt lên trời, hít lấy hít để thứ không khí mát lạnh của sương. Và rồi một cơ chế tự động tưởng chừng ngủ quên trong cơ thể sẽ hoạt động trở lại, làm con người ta tươi mới, khỏe khoắn và yêu đời biết nhường nào.

Thung Khe có đủ bốn “mùa” xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau đi hết một ngày. Ban sáng, trời trong veo, nắng nhẹ nhàng làm sáng bừng cả không gian, phơi trọn từng sắc độ xanh của núi rừng Tây Bắc. Đến trưa, nắng gay gắt như mùa hè chốn đồng bằng, phả cái oi ả lên đường đèo uốn lượn.

Chiều về, nắng nhạt dần và phảng phất hương mùa thu dịu dàng, để rồi khi bóng đêm kéo về, mang theo sương mù kín đặc cùng chút rét buốt, báo hiệu đã đến phiên trực của mùa đông tạm bợ. Và lúc này, chẳng có gì quý bằng một quả bắp nướng, khiến người khách miền xa cứ tấm tắc khen ngon. Những hạt bắp chắc, mềm, thơm mùi nếp mới được lấy ra từ bếp lửa tí tách, cứ lúng búng mãi trong vòm họng, giữa tiết trời lạnh giá, đỏng đảnh một cách đáng yêu chốn núi rừng. 

Vĩnh Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI