Trần Vàng Sao: Bùn trên đá đã thành bụi thiên thu

11/05/2018 - 09:00

PNO - Bữa đó, chiều chưa tắt, tôi đến. Ông ngồi bên cái gạt tàn thuốc đầy ụ. Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, khói không ngừng phủ trên gương mặt hằn vết cắt của một cuộc đời quá nhiều giông bão.

Lúc ông rít thuốc rồi phả khói, làn da nhăn nheo đột ngột căng ra như thơ ông bất ngờ bẻ chữ, vắt vòng - lối thơ mà nhà văn Vĩnh Quyền nhận xét là “mới mẻ, cách tân sớm và hay có thua chi nhóm Sáng tạo thời Thanh Tâm Tuyền đâu”.

Ông hỏi, chứ mi tên chi, tôi khai, ông lắc đầu, lâu quá rồi, tau già quá rồi, không nhớ hết được mô, à ừ tau nhớ rồi. Tôi nhắc ngày đó, tôi theo anh Phương Xích lô xuống nhà ông uống rượu, chỗ sân còn cây ổi, ông ngồi bên hè, đang lột sắn, xị rượu có sẵn sau lưng. “Ừ, hay hè, mi nhớ hung hè, ừ cây ổi đốn lâu rồi”. Nói đến đó, ông lại hút thuốc, khói trắng đục như đôi mắt ông.

Tran Vang Sao: Bun tren da da thanh bui thien thu

Nhà thơ Trần Vàng Sao

“Thơ mô, tau nghỉ làm lâu rồi”. “Ổng lén làm đó. Mấy đứa con sợ ổng cao huyết áp không cho làm, rứa mà ổng cứ lén viết, vẽ” - vợ ông dưới bếp, nói vọng lên. “Chú còn vẽ không?” - tôi hỏi. “Không, tau bỏ rồi”. Ông chỉ vẽ Bồ Đề Đạt Ma, vẽ trên lịch tờ, lịch tường, trên giấy bao xi măng. Vị thiền sư qua tay ông, mắt không trợn trừng như đã nhìn thấu bản thể đất trời, mà phảng phất cái nhìn như bụi bay đâu đó ở cõi này.

“Thôi mà chú, cho con coi mấy bài đi” - tôi năn nỉ. Ông quờ tay ra sau lưng. Tập vở học trò chi chít chữ. “Thôi cho mi coi bài ni, bài ni thôi nghe, mệt lắm”. Hình như thơ ập đến và ông lia bút, không cần tựa đề. Ông viết về con bọ hung, con trùn. Tôi ngó thêm mấy trang nữa. Cũng chỉ là những tự sự với thế giới loài vật, nhảy múa cùng chúng.

Trần Vàng Sao là nhà thơ xứ Huế trung thực đến đáy, cương nghị và tiết tháo như tre trúc. Ở ông không hề có sợ hãi, bởi sợ hãi thì đã không đứng ngoài vòng danh lợi. Nói như nhà văn Vĩnh Quyền, “có can chi không?” là anh Đính (tên thật nhà thơ Trần Vàng Sao - NV) giễu nhại đó, chứ sợ hãi chi.

Hình như khi người ta đạt đến một cảnh giới nào đó, sẽ nhìn thấy ở thế giới tưởng chừng vô tri những cựa quậy và thông đồng với bản thể của chính mình. Nương tựa vào đó mà lên tiếng, những tiếng u âm tự mình biết. Một trạng thái mà người  bình thường nhìn vào thì nói là điên. Nếu nhà Phật phân định hai trạng thái của hành trình giác ngộ là đăng đường và nhập thất, thì hình như ông đã bước vào mật thất của trí lự rồi.

“Thôi, đừng hỏi tau về thơ, về tình yêu, tau không biết mô, đừng hỏi nghe. Mà uống bia chứ hè”. Bất ngờ ông đọc: “Nhiều khi bia rượu tới nơi/ Nhiều khi vắt cẳng ngồi phơi mỏ chồn/ Nghe mà liệu cái thần hồn/ Đừng giả đò đằng hắng mà dỏ dòm nhà người ta”, rồi lại cười móm mém: mi nhớ nghe “Khi say đừng có đi mô/ Lỡ ra ăn nói hồ đồ họ khinh/ Thôi thì cứ ngồi một mình/ Ngó cây ngó cối mần thinh ngó trời”. Tôi… mần thinh ngó ông. Có nói thêm chi nữa cũng chừng ấy thôi.

Thơ ông, thời gian đã chứng thực. Bài thơ của một người yêu nước mình, sáng tác tháng 12/1967, đã được chọn vào 100 bài thơ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX: “… Tôi yêu đất nước này như thế/ Mỗi buổi mai/ Bầy chim sẻ ngoài sân/ Gió mát và trong/ Đường đầy những cỏ may và muộng chuộng/Tôi vẫn sống/ vẫn ăn/ vẫn thở/ như mọi người/ đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ/một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu/ một vết bùn khô trên mặt đá/ không có ai chia tay/ cũng nhớ tiếng còi tàu…”.

Tran Vang Sao: Bun tren da da thanh bui thien thu

Thủ bút Trần Vàng Sao

Nhiều người viết về ông, kể mỗi khi in thơ ông và đưa nhuận bút, ông hay thốt lên như sợ hãi: “Ui chu choa, in thơ tau hả, có can chi không?”, rồi họ luận rằng, vì thơ mà đời ông lên bờ xuống ruộng và từ đó ông sợ in thơ, sợ đủ thứ. Nhưng tôi nghĩ, không phải vậy. Một người làm thơ dữ dội như ông, sống đời trầm thống như thế, rách áo mà tự tại, không nhờ vả, không ham đua danh tiền, thì sợ hãi làm sao có trong đôi mắt đó.

“Ngày mô tau cũng uống một chai bia, chừ tau chỉ ưng bia thôi”. Tôi mua cho ông ba chai. “Ui chu choa, mi cho tau nhiều hung rứa?”. Tắt nắng, tôi về, ngó ông liêu xiêu ngõ, nghe một anh hàng xóm nói “ông ơi, ông nói tiếng Pháp nghe chơi đi”. Ngày xưa, ông đậu tú tài rồi học văn khoa, dạy thêm  tiếng Pháp ở Truồi, mới học được một năm thì nhảy núi. Sống 77 năm ở cõi trần, đời ông là những cú nhảy định mệnh cay đắng đến nghẹn tức. Chiều 9/5, ông đã thực hiện cú nhảy sau chót, hóa thành bụi thiên thu, về cuối trời... 

Cuộc đời Trần Vàng Sao là một bể trầm luân, như ông từng viết trong Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình:

“tôi tuổi tỵ
năm nay bốn mươi ba tuổi
thường không có một đồng trong túi
buổi sáng buổi chiều
thứ hai thứ ba thứ bảy chủ nhật
trong nhà ngoài sân với hai đứa con
cây cà cây ớt
con chó con mèo
cái đầu gãy cái tay gãy của con búp bê
cọng cỏ ngọn lá vú sữa khô
thúng mủng chai chén sách vở quần áo 
mũ nón cuốc rựa trên ghế dưới bàn…”
.

Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI