Được khán giả biết tới qua vai diễn chàng badboy Dũng trong Mắt biếc, sự nghiệp diễn xuất của Trần Phong cũng nở rộ từ đó. Công chúng nhắc tới anh bởi ấn tượng từ mái tóc dài lãng tử cùng đôi mắt đưa tình trên gương mặt điển trai có chút “đểu giả”.
Nhưng không sống với điều đó quá lâu, chàng Dũng - Trần Phong nay đã cắt đi mái tóc dài, mặc lên những bộ đồ bụi bặm hơn, chịu phơi nắng phơi gió để hoàn toàn hoá thân thành Bách - một phượt thủ chính hiệu trong Rừng thế mạng - bộ phim sẽ ra mắt vào 31/12 tới đây.
Phóng viên: Cách đây 2 năm, bạn có nói làm ca sĩ là một nghề khá "xa xỉ" với bạn. Nhưng bây giờ bạn lại muốn hát, vậy sự thay đổi này tới từ đâu?
DV Trần Phong: Trước đây thì tôi đã từng làm thực tập sinh của một số công ty Hàn Quốc, nên khi có cơ hội tham gia chương trình Trời sinh một cặp, tôi nghĩ là đây là thời điểm thích hợp. Mình cũng có thể hát sao mình không tham gia? Tôi tham gia còn vì yêu thích các huấn luyện viên chương trình như Quốc Thiên, Uyên Linh, Ái Phương. Đặc biệt là Uyên Linh, một trong những huấn luyện luôn biết cách truyền năng lượng cho mọi người.
Các huấn luyện viên đều là người có tư duy tốt, có kinh nghiệm. Là một diễn viên, tôi hiểu ca hát cũng sẽ hỗ trợ cho tôi rất nhiều sau này.
* Tại sao bạn lại quyết định thử dấn thân vào âm nhạc?
- Ban đầu khi mới tham gia nghệ thuật, tôi nghĩ chỉ để thoả mãn đam mê của mình. Nhưng hiện tại tôi nhận ra rằng làm nghệ thuật phải có tiền, và nghệ sĩ cũng phải biết kiếm tiền. Ca sĩ và diễn viên vốn được cho là những công việc mang lại thu nhập tốt. Nhưng khi thử sức làm ca sĩ, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản.
Làm ca sĩ phải có ê-kíp, có truyền thông tốt, có ca khúc hay. Khi không có đủ tiềm lực để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả nên tôi đã chọn diễn xuất vì ở đó vừa cho tôi được thoả mãn đam mê, vừa học hỏi tích luỹ kinh nghiệm.
Tôi may mắn khi được gặp thầy Hữu Châu, người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Không chỉ dạy cho tôi những kiến thức về nghề diễn mà còn dạy cho tôi cả kinh nghiệm sống, cách ứng xử... Bên cạnh đó, nhiều anh chị khác như đạo diễn Victor Vũ, chị Ngô Thanh Vân, anh Trần Hữu Tấn... đã cho tôi có thêm động lực khi theo đuổi đam mê của mình.
* Vậy đến thời điểm này, bạn nhận xét thế nào về hành trình làm nghề của mình?
- Hành trình mà làm diễn viên của tôi không dễ dàng. Nhiều người chỉ thấy được bề nổi của nghề diễn xuất khi các sản phẩm đã hoàn thành và được ra mắt, còn những thứ đằng sau thì họ không thấy được.
Trước đó, nếu an phận thì tôi đã trở thành một điều dưỡng hoặc là y tá ở một bệnh viện nào đó rồi. Thậm chí tôi có thể đi ra nước ngoài với mức lương ổn định hơn, nhưng tôi đã quyết định chọn nghề này, vì tôi nghĩ chỉ có nó mới đúng chất của tôi: Tự do, thích chinh phục. Từ lúc khái niệm "diễn viên" trong mình còn rất mơ hồ, chưa biết sẽ đi đâu làm gì, tôi đã mê mẩn sân khấu, diễn xuất, nghệ thuật và đắm mình vào những vở diễn, bộ phim...
Nghề nào cũng nhiều áp lực, nhưng áp lực của công việc diễn xuất thì rất đặc thù. Làm sao để chinh phục khán giả, làm sao để có những vai diễn hay và chứng minh cho những người lúc trước nghĩ mình sẽ không thể làm được công việc này? Điều quan trọng hơn là tôi muốn chứng minh và nhắc nhở mình phải tiếp tục đi lên, không được để những ám ảnh trong quá khứ khi tôi mới vào nghề được phép quay lại nữa.
* Trong những người bạn đã làm việc cùng, người có ảnh hưởng tới bạn nhất là ai?
- Đó là thầy Hữu Châu. Đối với tôi thầy còn như ba tôi vậy. Tôi chia sẻ với thầy nhiều và thầy là người hiểu tôi nhất. Cách đây vài tháng trong một bài phỏng vấn của thầy Hữu Châu, thầy có nói rằng thầy tự hào về tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi còn học được ở thầy sự điềm tĩnh, dù chuyện gì xảy ra cũng rất bình tĩnh để xử lí mọi chuyện.
* Trong một sự kiện gần đây, nghệ sĩ Hữu Châu đã có lời cảm ơn đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân vì đã cho học trò mình cơ hội. Khi nghe câu nói đó, bạn đã nghĩ gì?
- Đối với tôi thì từ "hạnh phúc" không đủ diễn tả cảm xúc của mình khi ấy. Thậm chí được tham gia cùng với thầy đã đủ vinh hạnh rồi. Có thể nhiều người thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng với tư cách là thế hệ đi sau, còn là học trò, đó là điều tôi thật sự trân quý. Dĩ nhiên, tôi cho rằng không chỉ riêng tôi, mà với bất cứ học trò nào của thầy được trao cơ hội, thầy đều quý.
|
Trần Phong và bạn thân Huỳnh Thanh Trực trong một cảnh phim Rừng thế mạng |
* Bạn đặt sự tự do hay việc chăm sóc gia đình lên cao hơn?
- Tôi nhận thức được việc thứ nào đang là thứ quan trọng hơn với tôi lúc này. Tôi đang ở tuổi trẻ, tôi sống theo ý của tôi, nhưng cha mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, điều này làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn đặt cái tôi của mình ở sau và gia đình mình lên trước vì mình còn nhiều thời gian, nhưng cha mẹ thì không.
Nguyễn Hà