Khoảng trời ấy với nhiều điều đáng mơ ước: gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, thu nhập cao, luôn trẻ trung rạng rỡ và đặc biệt là được làm những gì yêu thích. Khoảng trời ấy là sự năng động, tự tin, biết sống và dám sống, biết làm đẹp và cảm nhận sự thi vị của cuộc sống. Khoảng trời ấy tạo cảm hứng, ước mơ cho nhiều người khác đang bị trói buộc.
Khi mơ ước trở thành nỗi khát khao bỏng cháy, không ít phụ nữ muốn đổi thay đời mình. Tuy nhiên, khi đôi mắt ngước lên lại chạm phải tấm kính trần nhà - những lề lối, gia phong, lời dạy bảo, quan niệm xưa cũ hay “vị thế” tự cho mình thấp kém, họ khó có thể vượt thoát. Dường như, xã hội dẫu hiện đại, cởi mở, rộng thoáng bao nhiêu thì tấm kính kia cũng chẳng hề biến mất, có chăng là sự “biến hình” để ẩn nấp một cách tinh vi hơn.
Tôi thấy có người đàn bà từng phá bỏ tấm kính.
Chị là bạn thân của tôi. Ngày đó, tốt nghiệp xong, chị xếp gọn tấm bằng để tròn vai người vợ. Kinh tế khá, chồng không muốn chị phải nhọc công đi làm. Buồn chút thôi rồi chị cũng bằng an với bổn phận quẩn quanh bếp núc, chợ búa, chồng con. Cuộc sống của chị hẳn cứ thế tiếp diễn nếu trong buổi tiệc mừng anh lên chức, chị không “rối trí” tìm chiếc váy sao cho phù hợp. Và sau đó, cảm giác lạc lõng, quê mùa, bơ vơ choán hết tâm trí chị khi xung quanh có bao cô gái là đồng nghiệp, đối tác của anh xinh đẹp, hiện đại với váy ngắn, giày cao gót. Nhìn lại, mới bốn năm làm vợ, chị thấy mình cũ kỹ và tựa hồ ở phương nào “rớt” xuống trong những câu chuyện nghe lỏm “shop kia đang sale off”, “nhà hàng ấy ngon hơn”, “tớ có mấy suất mát-xa khuyến mãi ở spa X”...
Có một cái gì đó trỗi dậy trong chị.
Chị “lột xác” sau 5 năm, ngày càng xinh đẹp, tự tin, quyến rũ. Giờ chị là trưởng phòng một công ty tổ chức sự kiện, nhưng khi nhắc chuyện gia đình, chị buồn hiu, buông thõng: “Chán!”. Chị kể, anh thuộc týp gia trưởng, trong khi cuộc “cách mạng” của chị lại tiến hành quá nhanh, quá đột ngột khiến anh chưa sẵn sàng đón nhận… Một tháng sau buổi tiệc ấy, chị âm thầm đi xin việc. Rồi chị quyết định đi làm, đẩy nếp gia đình bấy lâu thành một mớ ngổn ngang, lộn xộn. Anh chưa kịp trở tay để hiểu và thông cảm với chị, thì phải đối mặt với cuộc sống mới đầy áp lực: ít thời gian rảnh hơn, phải thay chị đón con và đi chợ nấu ăn - điều anh không hề ưa thích… Anh thành người cáu kỉnh. Giọt nước tràn ly sau trận cãi vã lúc nửa đêm. Anh đanh giọng tuyên bố: “Nhà không thiếu tiền, em nghỉ việc đi!”. Lập tức chị nổi điên: “Anh quá ích kỷ, muốn sống khỏe thì nên ly hôn”. Họ chia tay khi tình yêu vẫn còn.
Được theo đuổi đam mê, nhưng chị bảo có nỗi buồn vương mang, lòng luôn nặng trĩu. Chị hạnh phúc không? Không! Cuộc bứt phá dẫn chị vội vàng đưa tay đập bỏ tấm kính chắn. Những mảnh vỡ gây thương tích, đớn đau.
Tôi thấy có người đàn bà gọn gàng xếp cất từng tấm kính trần nhà.
Anh chị đều là công nhân. Không giống anh, luôn bằng lòng, chị nuôi khao khát tiến lên. Ngày con gái năm tuổi, chị thổ lộ ý muốn được đi học trở lại. Đương nhiên anh phản đối quyết liệt khi cuộc sống đã vào nền vào nếp, khó lòng đổi thay. Những mảng sáng của tương lai đổi đời chị vạch ra không đủ thuyết phục anh, càng khiến vợ chồng thêm cãi vã. Anh muốn chị tập trung… chuyên môn. Anh dấm dẳng, chuyện đi học chẳng để làm gì, ba mươi tuổi thật khó để bắt đầu lại. Tấm chắn khổng lồ ấy khiến chị buồn… ba tháng. Vơi buồn, chị lặng lẽ một mình lên kế hoạch, bắt đầu từ hàng trăm bài báo sưu tầm những tấm gương dám theo đuổi ước mơ và thành đạt…
Chị thường kể anh nghe về những tấm gương và bẽn lẽn “đá” sang khát vọng của mình. Những lúc rảnh chị tìm hiểu khóa học, giờ giấc, mường tượng từng áp lực phải chịu. Rồi chị đi thi, thỏ thẻ với anh, chỉ là cuộc thử sức. Thời gian ấp ủ đam mê cho đến ngày có giấy báo trúng tuyển, đủ để chị kịp nhận sự đồng ý, thấu cảm của anh. Bốn năm oằn vai với đủ thứ trách nhiệm vừa công việc, học hành vừa lo toan gia đình, may mắn mỉm cười khi chị mạnh dạn nộp đơn ứng cử vị trí cao hơn ngay trong chính công ty. Chị được cất nhắc và giấc mơ thành hiện thực!
Hôm tôi sang chơi, nghe chị thổ lộ, còn muốn tiến xa hơn, nhưng bước đi nào cũng cần chồng ủng hộ. Mà đàn ông thì “khó bảo”, thuyết phục đạt mục đích hay không phụ thuộc nhiều vào sự khéo léo của “phe” mình.
Tôi cũng thấy có nhiều người đàn bà an yên nhìn khoảng trời cao rộng qua tấm kính trần nhà.
Hân là chủ một tiệm làm móng tay nhỏ trong xóm lao động. Tôi biết Hân từng tốt nghiệp một trường cao đẳng, cũng váy ngắn tóc lọn trong những năm đầu đi làm - tức ít nhiều được tung tẩy nơi khoảng trời cao rộng. Mọi thứ khép lại ngày Hân thành vợ Quân. Mọi việc do cô chọn. Quân là tài xế xe tải, thời gian tấp bạt “đâu đó” nhiều hơn ở nhà trong khi mẹ anh già yếu, mắt kém chân run. Hân nghỉ việc để cùng chồng chăm mẹ. Lúc rảnh rang, Hân hay sang hàng xóm học làm móng. Ngày hàng xóm theo chồng, Hân sang nhượng cửa tiệm.
Lắm khi tôi bắt gặp Hân vừa đầu bù tóc rối lo chăm mẹ vừa… làm đẹp cho khách, nhưng ở cô luôn toát vẻ tươi tắn, lạc quan, yêu đời. Tôi cắc cớ, hỏi Hân có hối tiếc không, có muốn được ra ngoài tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đã học, cô cười tươi: “Chi trời, mình đang ổn mà!”. Hân giải thích, đừng bao giờ tiếc uổng những năm tháng học hành nếu không may sau đó chọn một công việc chẳng liên quan. Ấy vậy, nhưng không ít bạn bè, hễ gặp lại là nuối tiếc thay Hân. Đơn giản, họ không “cảm” được niềm hạnh phúc cô đang có: hy sinh cho người mình yêu thương - tự nguyện vì bản thân muốn thế chứ không phải vì áp lực nào! Quyến rũ, tự tin, thành công, xinh đẹp không đến từ hình thức, công việc, vị thế, mà ở sự an lạc, bằng lòng. Vẻ đẹp ấy tự nó phô bày, toát lên mà không cần bất cứ phụ kiện, trang sức nào tô vẽ.
***
Ai chẳng mơ được cất cánh bay lên. Tôi yêu quý những người đàn bà mạnh mẽ, quyết liệt đến cùng cho đam mê của mình, nhưng tôi thường nghiêng mình trước những người đàn bà giỏi chọn lấy cuộc sống an yên, tìm sự bình lặng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tấm kính trần nhà lập tức hóa vô nghĩa trước họ, bởi ngay nơi họ ngồi có khoảng-trời-thơ-mộng, chỉ có họ mới biết.
TUYẾT DÂN